cậu ấy nói, gió tháng mười cũng như những tháng khác, không có gì đặc biệt. tôi nói, cơn gió tháng mười vào một năm nào đó vô cùng đáng nhớ. cơn gió thổi bay dư vị tình đầu, hong khô những ậng nước chưa kịp thoát khỏi hốc mắt.
là lần đầu, cũng như sau cuối.
là ai đã nói tiếng ve mùa hè đinh tai nhức óc, mong chờ đến thu sang lại được ngắm lá rơi? tôi không nhớ rõ. là ai đến khi cuối hạ lại buông lời từ biệt? tôi nhớ thật rõ.
là gương mặt đó hay nhân diện kia? là hình hài này hay dáng dấp nọ? tôi thật tường tận lại không thể rõ ràng.
ký ức đan xen với khát vọng dệt thành những thước phim chấp vá, phát đi phát lại trong đầu tôi như cuốn băng cát - xét bị hỏng. càng phát chúng lại càng nhão ra, quá khứ méo mó cứ thế dày vò tôi, ngay cả trong cơn mê ngủ.
cậu ấy nói, cậu ấy không nói. tôi nhớ thế, rõ là thế. mà không, có khi lại chẳng phải. cậu ấy là người tôi yêu sao? là người thật à? tôi thật sự yêu cậu ấy chứ? cậu ấy biết tôi là ai không? tôi biết tôi là ai mà, phải không?
tôi là ai?
mà, thôi.