6. Tài sản (pt.2)

124 8 0
                                    

*Do web lỗi nên Au bị mất bản thảo gốc, giờ mới có thời gian chỉnh sửa để đăng tải lại. Đọc giả đọc rồi có thể lướt qua nha ỤwU


Chạng vạng, Minhyeong tỉnh khỏi cơn ngủ ngắn, mắt vẫn chưa thể thoát đi khỏi bóng tối mù mờ. Gã khó khăn vực mình dậy, trông ra trước.

Dù không gian có ngột ngạt đến nhường nào thì cửa kính hành lang nhà Hyeonjoon vẫn rất rộng. khung cửa to lớn được che lại bằng tấm rèm đục lạnh lẽo, nhìn từ bên trong người ta sẽ chỉ nhìn thấy cái sắc hoang rét giá dù trời nắng gắt hay mưa giông

"Dậy rồi hả?"

Em ngồi trong một góc tối om, tay chân co lại. Chút vệt sáng mờ khẽ chen ngang ánh mắt nhỏ, đưa vào tầm nhìn của Minhyeong. Mới sáng mà, người thương của gã đang làm gì vậy?

Ai mà hay được, mỗi sớm khi gã ngủ ở nhà em, Hyeonjoon luôn để gã ôm cơ thể mình thật chặt, dù không làm tình hay ai là người mở mắt trước thì em vẫn sẽ ở yên đó. Nhưng hôm nay em lại ôm mình dựa vào tường, khuôn mặt hiện rõ vẻ tẻ nhạt.

"Ai dạy mày uống rượu vậy?" Minhyeong chau mày khó chịu khi mắt đánh sang hướng bình cồn được em nắm chặt cổ, ghì nghiêng xuống sàn. Với gã, Hyeonjoon là kiểu người rất ghét rượu, chỉ nhắc đến chuyện bố em bào tiền với thứ chất đó thôi cũng khiến tâm trạng của em bay biến.

Em vẫn không bật ra lời nào, thở một hơi dài khó nhọc, em gục đầu xuống gối, buông thõng chai rượu bên tay. Giật mình, gã chạy vội đến cạnh em, bầu trời trên kia đang hừng sáng, vậy mà dáng hình của em vẫn nằm lại nơi bóng tối, trông nhỏ bé làm sao.

"Làm sao đấy, kể tao nghe?" Minhyeong lo lắng nắm lấy hai cổ tay đang giấu chặt đầu, khó khăn kéo gương mặt kia lên.

Đôi mắt của em luôn là cái nhìn làm gã ám ảnh, dù bao năm rồi vẫn vậy.

"Minhyeong.."

"Ừ tao đây, sao vậy?"

Gã đưa bàn tay to lớn của mình áp vào má em, tay còn lại nắm chặt vai, Minhyeong sợ Hyeonjoon như thế này, sợ em không còn chịu được nữa.

Mắt em ngày một tan đi lớp sương mù, ngơ ngác nhìn người đang toát lạnh mồ hôi vì em.

"Tao.." Em do dự, hai ngón tay loạn xạ chồng chéo lên nhau.

"Ông già tao hồi sáng, mới về đây"

Minhyeong thoáng ngỡ ngàng, di mắt nhìn quanh nhà rồi lại nhìn vào em. "Có làm sao không? Tao không thấy có gì thay đổi nên.. xin lỗi mày"

"Sao phải xin lỗi" Em cười nhạt, gieo cái nhìn vào khoản không vô định.

"Tao không nhận ra điều khác thường.." Gã sầm lại. Làm sao mà thoát được cái tội lỗi, hối trách cho được. Hai tháng, ở với nhau đủ nhiều để gã khắc ghi từng chi tiết nơi này hơn cả nhà mình, khắc ghi luôn từng vị trí của chủ nhân nó.

Em mơ màng nhìn gã hồi lâu, gã vẫn ngồi đó, trước mắt, không vội bay đi như chim phải chạy đàn, không vội biến mất như hạt mưa giữa phố. Người trước mắt vẫn vẹn nguyên, không thay đổi.

[GuOn] _ 0202 - Their StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ