2. ANYAT

454 31 1
                                    




Giờ có khóc đến rũ rượi, không còn một giọt nước trong người gì cô ta vẫn không trở về.

"Anh đã thấy rồi đấy , ly dị đi Moon Hyeonjoon"

"Hajun.. em thật sự làm thế này với anh đấy à??"

Hình ảnh người mình gọi là vợ mặc chiếc váy hai dây đỏ ôm sát cơ thể đang lả lướt trên người một tên đàn ông khác không phải là điều anh muốn thấy khi về tới nhà. Thậm chí một lời biện hộ cô ấy cũng không thèm nói, bị phát hiện liền đòi kết thúc mối quan hệ.

cô ả cuối cùng cũng chịu dứt tay khỏi lớp áo phong phanh của người đang ngồi thần ra tại chỗ. Hajun ấy đứng dậy cầm theo chiếc túi xách trên vai, quay nha nhìn HyeonJoon với vẻ khó chịu.

"Anh đúng là rất biết làm tôi mất hứng, nếu anh không chấp nhận đơn ly dị thì cứ thế mà ra tòa, tôi chuẩn bị sẵn cả rồi"
Anh không biết, anh cũng không hiểu, rốt cuộc thời gian qua anh nổ lực vì cái gì cơ chứ?

"Hajun.." "buông ra coi!" cô quát anh một tiếng rõ lớn, lúc này thì dù cố giằng mình với nỗi đau anh vẫn không thể kiềm được nữa. Từ đáy mắt đỏ hoe đã ấn nước, anh bật khóc, Hyeonjoon chưa bao giờ muốn người khác trông thấy hình ảnh yếu đuối này của bản thân, kể cả vợ.

Bảy năm rồi đấy, thế là cả hai chúng ta đã bên nhau 7 năm. Kể từ lúc ta còn là đôi học sinh thay nhau giành đứng đầu trên bảng xếp hạng khối lớp 12 cho đến khi trở thành đôi vợ chồng son được nhiều người chúc phúc. Những tưởng ta sẽ bên cạnh, yêu thương và bù trừ cho nhau mãi mãi.

Sao mà Hajun của năm 18 tuổi và 25 tuổi này khác nhau quá. Trái tim Hyeonjoon vẫn thế, vẫn như con chiên ngoan đạo hướng về một người, còn em giờ đã dành nó cho thêm cả một người khác.

Hyeonjoon của lúc này đang ngày một vỡ vụn, từ thắc mắc, sợ hãi, giờ là lúc anh cần một lời giải đáp cho bao năm qua. Anh giữ lấy cánh tay em, cắn chặt môi khi nhìn khuôn mặt anh yêu ngần ấy thời gian đang cho anh thấy sự chán ghét hiện rõ trên từng nét mặt.

"được rồi.. em chỉ cần nói thôi, cho anh một lí do đi, để anh biết tại sao em làm thế này có được không?"

"Lí do sao?" cô ả cười, đưa tay nhấn vào một bên vai anh vừa giễu cợt "Anh nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo, yêu anh bao lâu nay vốn dĩ cũng là vì bố mẹ tôi không muốn tôi biến thành gái một đời chồng!! Nếu ổng bả không ép thì tôi cũng đã đá anh đi từ cái thời 22 tuổi rồi thằng chó!"

"Hajun.."
Ra là thế.. ra là anh vốn dĩ bao năm nay chưa từng nhận được sự yêu thương thật sự từ em, hóa ra vốn dĩ anh cũng chẳng thể bước vào trái tim em được nữa. Hyeonjoon đưa tay mình lên vị trí vừa bị nhấn vào.
Đau quá, cảm giác như vết thương đông lại từ đời nào hôm nay lại xuất hiện vết nứt, mọi thứ cứ theo vậy mà sứt mẻ, máu không ngừng chảy ra. Và hôm nay ánh trăng trên kia đã hiểu , hóa ra trái tim này từ lâu đã chẳng có nơi trở về.

Nhìn người mình luôn coi là tình yêu duy nhất đang đi khắp nhà vớ lấy những món đồ của một mình cô, dọn vội hành lí mà chạy khỏi nơi này. Hyeonjoon dần cảm thấy khó thở, tim anh như bị ép lại, không thể nói được lời nào. Có lẽ từ đầu lỗi đã là của anh.

[GuOn] _ 0202 - Their StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ