7. Tài sản (end)

105 13 0
                                    

"Alo? Moon Hyeonjoon nghe ạ?" 

[Con trai quên mẹ rồi à?] [Không nhận ra giọng của mẹ à con trai, mở cửa đi, mẹ đang ở trước căn hộ đấy.]

Hyeonjoon bật dậy khỏi vòng tay của Minhyeong, em hốt hoảng bảo gã mặc áo vào, còn bản thân thì nhanh chóng cài lại nút áo, vội vã chạy ra cửa.

"Mẹ mày thật à?"

 "À... ừ..."

Tiếng cạch vang lên, phía sau cánh cửa màu xanh ngọc là người đàn bà cao gầy trong bộ váy ngắn đính đầy cườm. Vẫn là gương mặt thon dài, lớp trang điểm mịn màng, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng và mái tóc vàng óng kéo dài đến giữa lưng.

"Gì đây Joonie?" Bà cúi người nhìn vào mắt đứa con trai căng thẳng, mặt tái nhợt không còn giọt máu.
"Con ghi một đống tâm thư gửi cho quản gia của mẹ, kết câu lại nói không muốn gặp mẹ là sao đây?"
"Mẹ..."
"Oh my baby, con lớn quá rồi, nhưng ngoài to xác thì vẫn ngu như xưa nhỉ."
Bà đặt tay lên vai em, mỗi lời nói ra là một lần vai em bị xiết chặt bởi những ngón tay sắc nhọn.

Minhyeong trốn bên trong dù nghe rõ vẫn cứng tay chân không thể ra ngoài, vì chính Hyeonjoon đã dặn, không được ra, không được phép ra, nếu ra, em sẽ không tha cho gã.

 "Chỉ là... mẹ đã có cuộc sống mới, con nghĩ không nên..."

"Nên?" "Làm phiền tới mẹ..." Giọng em run rẩy, nhỏ dần như chẳng muốn nói thêm nữa.

Bà đẩy Hyeonjoon va mạnh vào cánh cửa. Minhyeong thót tim muốn chạy ra nhưng nỗi sợ giữ chặt thân mình. Em gục người xuống cửa, đau đớn rít lên nhưng nhanh chóng tự giữ miệng vì sợ làm ồn hàng xóm. Em không khóc, em quen rồi. Nhưng máu trong người em thì không, nó căng lên như muốn nổ tung.

Bà lấy trong túi xách ra một hộp thuốc, châm lên một điếu, dùng tay bóp mặt em, nhả khói vào. Mùi thuốc nồng khiến Hyeonjoon khó chịu ho lớn, thanh quản như muốn xé toạc. Cổ họng cứng ngắt, môi như bị khâu lại bởi hàng ngàn mũi nhọn, đau đớn nhưng chẳng nói được.

"Tao biết mày không muốn ở với tao lẫn thằng đó, nhưng giờ thì mày nên ở gần tao rồi." 

"M- mẹ...?" Em trợn mắt hoảng loạn.

"Theo tao qua Úc, họ hàng xa của chồng tao có con bé rất ưng mày khi xem ảnh. Qua đó sống cũng tốt hơn. Cái đất Hàn này thối nát lắm."

Trước quyết định không có sự lựa chọn, em bật khóc, quỳ xuống cầu xin. Từ nhỏ, Hyeonjoon chưa từng sống theo quyết định của mình. Bố mẹ em ly dị mà đến vài năm sau em mới biết. Lần gặp lại mẹ tại một quán nước, bà diện vẻ đẹp của người có tiền, bụng bà phình to. Bố bảo mẹ đi làm xa, hóa ra là đẻ mướn. Mẹ không nói nhưng em thừa biết mẹ ghét em làm phiền. Mẹ gửi thư từ và tiền chỉ để lấy lòng nhà chồng, tỏ ra mình là con dâu Hàn đảm đang. Nhưng nhai tiền bà gửi cũng không dễ, mỗi lần gửi về là kèm một câu chửi rủa mà chỉ Hyeonjoon mới biết. Vì bố em vừa là con sâu rượu, vừa là thằng mù chữ.

Những lần về nước 'giao lưu' chỉ để mẹ có cơ hội rủa em nhiều hơn. Em mới biết mẹ đặt tên mình trong danh bạ là "thùng rác di động", hợp với cách bà tiêu xài em lãng phí.

Em thút thít dưới chân bà, chẳng chút thương xót, bà chà nát tàn thuốc còn dư và đá thẳng vào ngực em. 

"Chướng tai gai mắt." Mẹ nắm tóc em giật xuống, chì chiết điên cuồng. Bà luôn như vậy, nhưng lần này nóng nảy hơn nhiều lần trước. Bà lùi lại, kéo vali đỏ bóng đi mất. "Thế nhé."

Tiếng gót chân và âm thanh bánh xe xa dần. Minhyeong nhận ra mọi thứ đã chìm trong tĩnh mịch mới chạy ra ôm lấy em. 

Gã nâng bờ vai nhỏ đang gồng mình dưới nền đất lạnh, xoay em vào lòng.

 "Tao đây rồi, không sao đâu Joonie, tao vẫn ở đây, cứ khóc đi... ôm tao này."
 Cánh cửa vừa đóng lại, em đã gào lên mất kiểm soát, tiếng ai oán xé nát buổi chiều bình thường của hai đứa trẻ. Trống rỗng rồi, không còn gì cả. Em vật gã ra nệm sau một lúc. Chủ động lột sạch đồ trên người mình lẫn của gã. 

"Joonie à... mày ổn không đấy... làm sau cũng được mà?"
 "Ngậm mồm lại đi, mày không muốn làm thì tao tự làm." Giọng em đặc quánh, âm vực nghẹn ngào nhưng biểu cảm vô hồn tựa xác chết. Minhyeong đẩy ngược em lại trên giường, hôn lên cổ, môi, hôn vào những vết thương chưa lành.
Làn da của Hyeonjoon rất mềm, vì thế khi bị thương cơ thể em luôn lành lại rất chậm, bầm cũ chưa tan bầm mới đã đến. Em bắt đầu khóc tiếp sau khi dương vật lút sâu vào huyệt đạo trơn mềm. Gã mơ hồ thúc vào em, chẳng biết em rên khóc vì sung sướng hay đau khổ. Khóe mắt em cay đỏ, người ngày một nóng lên. Em ôm chầm bờ vai gã, muốn gã chạm vào tất cả các đau xót của mình, để gã là người duy nhất biết về chúng.

Mày nói đúng rồi, cuộc đời này nghiệt ngã quá.


"Đừng có hút."
"Cầm thôi, tao ghét thuốc lá của bọn Âu lắm."
 Hyeonjoon tay mò mẫm hộp thuốc, xé nhỏ vỏ hộp vòng vòng như trò con nít. "Nãy tao làm đau lắm không?" Em vẫn chú tâm vào hộp thuốc, lặng thinh một chốc rồi lắc đầu. Minhyeong không chịu được, bàn tay lớn nắm lấy cằm em kéo qua phía mình. Chưa bao giờ mắt em sưng lên nhiều đến vậy, làn da trơ trọi thiếu sức sống còn lấm lem vệt nước mắt. Gã chỉ nhìn em trong câm lặng, ôm ấp gương mặt nhỏ bằng bàn tay to lớn.
"Hôn tao."
 Gã với qua, thả em xuống nệm rồi áp nhẹ môi mình lên môi em. Đôi môi ngọt ngào như vị dâu em thích, nhưng vẫn còn vương vị đắng chát. Giống như cách số phận đẩy em rơi thật sâu.
"Đừng chơi lưỡi, cổ họng tao rát."

"Mày..."
 "Ơi?"
"Hay thôi đừng sống nữa được không?"

"Joonie đừng bỏ rơi tao có được không?"

Em không kiềm được lòng, nhìn Minhyeong của em đang khóc, mắt gã chảy dòng nước lạnh, nhỏ lên tấm da trần mỏng toanh. Hyeonjoon đưa tay chạm vào mắt gã, hơi ấm trên làn da gã luôn làm em thấy an toàn, kể cả khi em đang tan nát.
"Tao ấy, không bao giờ để mày bị bỏ rơi nữa..."

"Đi trốn đi"

4o

[GuOn] _ 0202 - Their StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ