11

48 7 0
                                    


Nghe đi, lời này có còn là con người nói nữa không?

Có thể nói ra những lời vô liêm sỉ với giọng điệu nghiêm túc như vậy thì thật xứng đáng là Mặt Người Dạ Thú.

Hyeji không còn lời nào để nói.

Jaemin không nói nữa, chỉ nhìn cô cười.

Cô vốn dĩ đã cảm thấy chột dạ, bây giờ còn bị anh nhìn chằm chằm như vậy đầu óc nhất thời nóng lên, lập tức vươn tay ôm lấy mặt anh rồi chồm người về phía trước.

Na Jaemin ngẩn người, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Thấy anh bất động, Hyeji hơi nhích người ra, nghênh đón ánh mắt của anh,

"Không phải muốn bồi dưỡng sao, tranh thủ đi chứ chần chờ gì nữa." Ngừng lại một chút cô lại dùng giọng điệu cứng nhắc bổ sung, "Em còn muốn đi ngủ."

Đồng tử của Jaemin hơi tối sầm lại, không chút do dự vươn tay ôm lấy eo cô, cúi đầu bịt chặt môi cô.

Hyeji đã sẵn sàng để hoạt động như một công cụ, nhưng cô lại nghe thấy một nụ cười trầm thấp bên tai:

"Vốn không định tính toán với em, là do em chủ động ..."

Hyeji cứng người lại, nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng trước khi cô có thể hiểu ra ý nghĩa của câu này, môi đã bị che phủ, lời định nói ra cũng biến mất.

***

Ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe hở trên rèm cửa, trời đã sáng.

Khi Hyeji tỉnh dậy, Jaemin đã không còn ở bên cạnh.

Trong phòng ngủ, điều hòa được mở với nhiệt độ thích hợp.

Cô vẫn còn ngái ngủ, trở mình theo bản năng, ôm chăn bông cọ cọ, cả người trở nên lười biếng.

Hơi thở của Jaemin như vẫn còn vấn vít trên giường, suy nghĩ của Park Hyeji cũng dần dần trở lại.

Hôm qua cô không biết mình đã ngủ quên lúc nào, còn ngủ rất sâu. Nghĩ đến giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai ngày hôm qua, cô chật vật rời giường, tắm rửa thay quần áo.

Từ phòng tắm đi ra, Hyeji lục tìm bản thỏa thuận hôn nhân, đọc lại từ đầu đến cuối một lượt.

Không có điều khoản nào như Na Jaemin đề cập đến.

Ý thức mình đã bị lừa, Hyeji hít sâu một hơi, cầm phần văn kiện bước về hướng thư phòng.

Hôm nay là chủ nhật nên không cần đi làm.

Vào ngày này Jaemin thường làm việc trong thư phòng .

Quả nhiên, cô vừa bước đến gần thư phòng đã nghe thấy giọng nói của anh từ bên trong phát ra.

"Trong vòng hai ngày, tôi muốn xem một bản báo cáo điều tra toàn diện." Giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng không chút cảm xúc.

Khi cô đẩy cửa bước vào, Jaemin vừa đóng máy tính xách tay lại. Áo sơ mi trắng trên người chỉnh tề, cà vạt màu xanh nước biển, khuy măng sét cũng được cài ngay ngắn.

(Chuyển Ver) | Na Jaemin| Ngọt Ngào Em TraoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ