10

47 9 0
                                    


Giọng anh trầm thấp ngọt ngào, rõ ràng là đang cười nhưng Park Hyeji lại nghe có ý tứ gì đó.

Toang rồi.

Anh quả nhiên đã biết.

Hyeji tim đập chân run, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, ra vẻ nghi hoặc:

"Biểu tượng cảm xúc gì cơ?"

Na Jaemin rũ mắt thấy cô, thong thả mà đọc rõ ràng từng chữ:

"Ji Ji Thích Ăn Đường?"

Từng chữ, từng chữ như gõ mạnh vào Hyeji khiến tim cô căng lên.

Tài khoản ảo luôn được che giấu gắt gao vậy mà lại Jaemin dùng loại giọng điệu này lột ra, khiến cô cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.

Hyeji vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Na tổng, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu."

Jaemin cong môi:

"Nếu phu nhân không biết, vậy tôi sẽ để trợ lý Huang  xử lý ..."

Anh lấy lấy ra điện thoại vờ như muốn gọi điện.

Trong tình thế nguy cấp và cấp bách này, Hyeji quyết định đánh đòn phủ đầu:

"Chờ đã!"

Cô vội vàng chạy tới, giữ tay anh lại.

"Hả?" Jaemin nhướng mày, thong dong nhìn cô.

Hyeji ôm chặt cánh tay anh, nghiêng đầu cười nịnh nọt: "Na tổng, anh vừa từ nước M về, vất vả khổ cực, nên nghỉ ngơi thật tốt. Anh đừng bận tâm về vấn đề nhỏ này nữa."

Ánh mắt Na Jaemin rơi xuống nhìn cánh tay cô, đồng tử tối sầm lại:

"Tôi hiểu rồi."

Hyeji:? ? ?Anh hiểu cái gì chứ?Jaemin nắm ngược tay cô, thấp giọng nói:

"Vậy theo ý của phu nhân, có phải em muốn cho tôi một khoản phí im lặng không?"

"Hửm? Hả?"

Park Hyeji không bắt kịp suy nghĩ của anh, chân vô thức lùi lại một bước, nhưng eo của cô đã chạm tới lưng ghế sô pha, không thể lui được nữa.

Cô bị anh giữ chặt eo, ôm cô đặt lên lưng ghế sô pha.

Hai chân buông thõng trên không, Hyeji theo bản năng ôm cổ Jaemin, bám lấy người anh như một con gấu túi.

Cô mở to hai mắt, giống hệt như con mèo kiêu ngạo trên ảnh đại diện Twitter, sau khi bị kinh sợ thì toàn thân xù lông.

Ánh mắt của anh âm trầm mà thâm thúy như ẩn giấu ý cười:

"Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy."

"Chờ một chút!"

Hành động này thật sự rất nguy hiểm, hai tay Hyeji bám vào vai anh, trầm giọng nói:

"Em, em vẫn chưa tắm rửa. "

Jaemin:

" Ồ, vừa hay, tôi cũng vậy. "

Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đóng chặt, không bật điều hòa nên có hơi chút oi bức, ngột ngạt. Anh đưa tay lên lần theo đường viền cổ áo, cởi thêm một chiếc cúc nữa. Cổ áo mở rộng, để lộ phần cổ và bờ vai hoàn hảo cùng xương quai xanh tinh xảo.

(Chuyển Ver) | Na Jaemin| Ngọt Ngào Em TraoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ