1

237 21 6
                                    

.
.
.
Lee Sanghyeok nhăn nhó gượng dậy khỏi mặt bàn bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi như đang thúc giục anh. Là điện thoại của Ryu minseok, một người em khoá dưới hồi trung học mà Lee Sanghyeok thân thiết.

Nhăn nhó như một chút mèo bị cự tuyệt khỏi giấc ngủ ngon của mình. Lee Sanghyeok nhìn chiếc bàn đang được nhuộm thẫm sắc vàng, có lẽ một ngày mới đã trôi qua được phân nửa rồi. Điện thoại của anh rung lên, người bên đầu dây bên kia có lẽ đã mất kiên nhẫn.

-"Alo-..."
-"EM TƯỞNG ANH CHẾT RỒI"

Thằng nhóc vẫn cứ luôn cư xử như một đứa trẻ, làm Lee Sanghyeok giật mình đôi chút nhưng vẫn cười trừ vì quá hiểu tính.

-"Anh dậy đi thôi, tụi mình đi cà phê, em biết quá này hợp với anh cực"

Đối mặt với cái đầu đau nhức vì ngủ sai tư thế trên bàn làm việc trong thời gian dài, Lee Sanghyeok đàn đồng ý qua loa. Nhưng bỗng Sanghyeok anh nhớ đến dòng kí ức hỗn độn vừa lướt qua trong giấc mơ của anh. Ai mà tin được một người như Lee Sanghyeok lại đi mơ về mối tình mà anh cho là lãng xẹt đã kết thúc cách đây 9 năm.

Cái ngày ấy, ngày của 9 năm về trước, đã có một Gwak Boseong rực rỡ, lúc nào cũng tươi rói như hướng dương, điên cuồng theo đuổi Sanghyeok, ríu rít về anh cả ngày chưa hết. Ngày ấy, đã có một Boseong thành công xin được số điện thoại của người nó thích, rồi thành công khiến người ấy cũng vì nó mà rung động, mặc dù người ấy chẳng nói ra đâu. Ngày ấy, chúng nó đã có nhau như Boseong đã từng chưa dám mơ tới.

Nhưng cũng trong những ngày hè cuối cùng của tuổi trẻ ấy, đã có một Gwak Boseong lạnh lùng "đá" Lee Sanghyeok ra khỏi cuộc đời mình.

-"T...Tiền bối, em nghĩ chúng mình nên dừng lại thôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh bấy lâu nay"

Đúng, Gwak Boseong có thể đã rất phiền phức. Nhưng tiej nhiên lại là "tình đầu" duy nhất trong biết bao nhiêu "phép thử" của Lee Sanghyeok. Sao người chủ động chia tay mà mắt lại ươn ướt thế kia?
.
.
.
.
-"Chia tay á? Tùy cậu thôi"

...Cơ mà tại sao?
Lee Sanghyeok lúc bấy giờ không quỵ lụy, không vấn vương chút gì khi vừa mới chia tay Boseong. Đúng ra chỉ là hơi khó chịu chút vì tự nhiên lại trở thành một trò hề cho lũ bạn. Bị một đứa đàn em theo đuổi suốt ba năm, rồi ở trong mối quan hệ với đàn em được hẳn ba tháng. Khi đàn em chia tay lại vứt hẳn cho anh đúng một câu mình chia tay đi, thế là kết thúc. Từ đó đến giờ, Sanghyeok vẫn chưa từng có câu trả lời cho mọi sự thắc mắc đối với người kia. Vì sao lại đột ngột bỏ đi, tại sao lại đột ngột nói lời chia tay trong khi bản thân là người bắt đầu mọi thứ. Và chẳng thể giấu nổi sự tò mò về việc tên nhóc kia sống ra sao khi thiếu đi dấu vết của anh trong cuộc đời.

Lee Sanghyeok của những ngày tháng ấy không cho phép anh nhận thua trước một Boseong trông ngốc nghếch vô hại, nên việc chia tay khiến anh đã từng cảm thấy bản thân chỉ như một trò đùa, là cái ngọn núi cao chỉ để những kẻ ưa mạo hiểm như Gwak Boseong chinh phục rồi treo cái thành tích ấy lên tường nhà mà chẳng bao giờ ngó đến hay lau chùi. Đã một vài lần anh tự hỏi xem liệu tên nhóc ấy có bao giờ hối hận, hay thậm chí có bao giờ thấy hối lỗi? Kết quả là chỉ biết ôm cục tức cho đến khi nó được xoa dịu bằng một nồi lẩu nóng hay một đêm đủ giấc trên chiếc giường êm ái.

Có một Lee Sanghyeok từng thề rằng nếu gặp được sẽ bóp chết cục cơm trắng kia cho ra câu trả lời mà mình muốn nghe. Nhưng mà kì thực, anh chẳng thể dối lòng rằng bản thân vẫn nhớ Boseong, nhớ cái cách cậu ta toả sáng khi cười, đôi mắt thì chẳng thấy đâu nhưng cái miệng đầy răng thì lúc nào cũng toe toét mỗi khi thấy anh. Nhất là khi được anh cho số điện thoại lúc còn theo đuổi, dù lúc đó chỉ là số giả anh bịa nhằng ra, nhưng cái dáng vẻ ngây thơ ấy đã sung sướng đến mức trông như một chú cún con ngốc nghếch, đủ để khiến người như Lee Sanghyeok bật cười. Boseong đã từng xuất hiện trước mắt của Lee Sanghyeok như một tín đồ trung thành như thế đấy, với ánh mắt "em sẽ mãi ở đây, ngay phía sau anh", rồi bỏ đi chẳng chút ngoảnh lại.
.
.
.
.
Hóa ra đến anh cũng chẳng thể nào buông lời trách móc khi đối diện với một người ấm áp như thế. Cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh đã từng nhớ nhung người ta đến nhường nào.
-----------------
xx/06/2024-?

Mình viết cho một cp mà mình thấy rất đáng yêu và healing mình ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ, hơi ooc một chút hj. Lần đầu mình dự định viết một longfic nên sẽ có hơi~? mình cũng không biết mình định làm gì nữa TvT, nếu văn phong mình khum ổn thì mn hãy thathu nhé ✨

[BddxFaker] cà phê và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ