4

73 17 7
                                    

Một tuần mai phục đổ sông đổ bể, anh mãi chẳng bắt được ai tên Gwak Boseong làm việc ở đây, chẳng có một bóng hình nào trông quen mắt cả. Chắc có lẽ Lee Sanghyeok đã nhầm lẫn gì đó với cái người anh vô tình cho đó là người mình nhớ.

Chiếc bánh kem dâu luôn được đi kèm với mọi đồ uống anh gọi, cái cậu nhóc làm việc bán thời gian ở đây nói rằng đây là đặc quyền của bạn thân chủ quán. Ý nói Kim Hyukkyu á? Anh với cậu ta ngoại trừ bạn học ra thì có gì thân lắm à? Lee Sanghyeok ôm một bụng nghi vấn, nhưng không giúp ích gì nhiều. Bánh ngon lại được miễn phí, chỉ càng có thêm lí do để quay lại đây nhiều lần hơn nữa thôi.

Có một chỗ ngồi trong quán được Lee Sanghyeok để ý, không phải ở trên tầng hai nơi Ryu Minseok nói Kim Hyukkyu dành riêng cho khách quen, anh chưa bao giờ lên đó. Một chiếc bàn cạnh sát cửa sổ, anh thích nó lắm, và bằng cách nào đó nó luôn được để trống dù quán có đông, như thể được giữ gìn riêng cho anh. Cũng có đôi chút khó hiểu, bởi nơi đó thật sự rất đẹp, rất ấm áp. Nó có những tia nắng ở đó không bao giờ biến mất, và đặc biệt nơi đó, "nhân viên bé nhỏ" của quán hầu như thường trực.

"A chào, làm phiền rồi, nay cùng nhau hoàn thành bản thảo nhé?"

"Cậu nhân viên" ấy vểnh đôi tai nhọn, lười biếng nhấc đầu nhỏ lên nhìn Sanghyeok, rồi như an tâm với sự có mặt của anh mà lại vùi mặt vào bộ lông đen xù của mình đánh chén một giấc no say.

"Heh, chính ra mày dễ chịu hơn thằng nhóc đấy á"

Trong một tuần cũng không phải trắng tay, ít dần việc tới nơi đây phần nào cho anh cảm giác yên bình khó bỏ. Lee Sanghyeok thấy quán cà phê của người bạn đồng niên cũng chẳng tới nỗi tệ lắm. Nhưng có lẽ nên giảm tần suất tới đây từ ngày nào cũng tới qua một tháng hai lần. Có lẽ sẽ ổn hơn với người ngại ra ngoài như anh, ổn hơn cho cả ví tiền nữa.

Một bóng hình quen thuộc đi ngang qua tầm mắt khiến Lee Sanghyeok khiến dòng suy nghĩ của anh cũng vì thế mà bị cắt ngang. Người kia có vẻ cũng không mất thời gian để nhận ra anh, đôi mắt có hơi mở to ra hơn so với mọi khi vì bất ngờ, rồi rất nhanh lại trở về như dáng vẻ ban đầu.

Là bạn học cũ của anh, Kim Hyukkyu, mà theo như Ryu Minseok nói, là chủ quán cà phê nhỏ này. Hàn thuyên đôi ba câu chuyện xoay quanh cậu nhân viên nhỏ, Sanghyeok biết thêm thông tin về mấy nhân viên nữa đang lười biếng phơi mình ở tầng hai. Bỗng như nhớ ra gì đó, Lee Sanghyek không quên lí do anh đến đây liên tục cả tuần trời.

"Thế, cậu có nhớ Boseong không? Gwak Boseong?"

"Cậu em khoá dưới?"

"Người yêu cũ của tôi ấy"

Lee Sanghyeok cố gắng kéo dài ba chữ 'người yêu cũ', đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo cử chỉ của người bạn đồng niên.

"À...nhỉ? Có gì à?"

Kim Hyukkyu nổi tiếng là một con lạc đà thật thà và hiền lành. Như trong tình hình hiện tại đây, rất dễ để một con mèo tinh ranh như Lee Sanghyeok đánh hơi được sự bối rối trong đôi mắt híp kia.

"Tôi biết cậu với em ấy quen nhau"

"Cũng lâu rồi mà"

"Tôi biết Kim Kwanghee và em ấy rất thân nhau" Tới nỗi từng về nhà nhau ăn chung, uống chung, ngủ chung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BddxFaker] cà phê và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ