3

81 14 3
                                    

.
.
"Tiền bối Sanghyeok, chào anh ạ. Em là Gwak Boseong học khóa dưới ạ"

"Tiền bối có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? em muốn làm quen"

Những ngày xuân của Lee Sanghyeok tươi trẻ và toả sáng, không biết từ đâu nó đã thay đổi. Nhưng có lẽ một trong những điều khiến cho bánh xe vận mệnh của anh rẽ sang một hướng khác, công lớn nhất thuộc về Gwak Boseong.

Lee Sanghyeok của tuổi mười bảy khẽ nhếc mi lười nhác dõi theo người đang đứng trước mặt mình, những lời xì xào bàn tán của đám bạn xung quanh ngày càng lớn. Theo họ thì, đây là người thứ năm muốn được làm quen với anh kể từ khi bọn họ lên năm hai, càng ngày Lee Sanghyeok càng nổi tiếng trong trường dù anh muốn hay không. 

Cái cậu Boseong vừa giới thiệu ấy giờ mặt đã đỏ tới tận mang tai, trông cậu ta thật nhỏ bé biết bao dù cho sự thật rằng cậu ấy cao hơn anh một nửa cái đầu. "Sanghyeok cho em nó xin số đi kìa","Ô, phải Gwak Boseong ở khóa dưới không? nhỏ trông hiền y chang lời đồn ha","Thôi rồi, thêm một em lao đầu vào cờ đỏ di động"...Vân vân và mây mây những lời bàn tán khiến cho Lee Sanghyeok khó chịu, anh chỉ muốn lười nhác một xíu thôi mà, nhóc này đi hỏi thăm người khác không xem ngày à?

"Tôi không có số điện thoại"

Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại, ý từ chối hiện lên một cách rõ ràng, đánh ánh mắt ra hướng khác bày tỏ sự không vừa ý, không muốn đem một nửa đối phương vào mắt. Thế nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ trong những tiếng "ồ" dài của đám bạn, nom thật giống một con mèo khoái chí. Nụ cười của kẻ chiến thắng thoáng lại hiện lên trong đôi mắt, hôm nay e rằng cái danh sách những người bị từ chối của anh lại lỡ nhiều thêm một người.

"Không sao ạ, giờ công nghệ phát triển lắm, bọn mình làm quen qua kakaotalk cũng được anh ha".

"Không!"

Sanghyeok tỏ ý không hài lòng mà đáp lại một cách cộc lốc. Chưa từng nghĩ sẽ có người ngây ngô tới mức đó, giờ có ai dùng điện thoại mà không có số điện thoại hả? Do cách từ chối của Lee Sanghyeok có vấn đề hay người kia thật sự có vấn đề đây?

Song khi nghe tiếng giật mình nhẹ từ người đối diện, anh bỗng thấy cách cư xử của mình có chút hơi thô lỗ, bèn sửa lại.

"Tôi không dùng điện thoại"

"Không sao ạ, em chỉ muốn nói là em ngưỡng mộ tiền bối lắm ạ"

"Làm phiền anh rồi, chúc tiền bối một ngày tốt lành nhé, tạm biệt anh."

Lee Sanghyeok nhận thấy, nếu cậu ta là một con cún, thì con cún ấy vừa ngoáy tít đuôi khi gặp anh, xìu xuống khi anh từ chối, rồi lại vẫy nhẹ khi nói lời tạm biệt.

Những ngày sau đó nữa, Lee Sanghyeok có gặp Gwak Boseong đôi ba lần, lần nào cậu ta cũng rất lễ phép  mà chào hỏi anh. Khác với những khi từ chối những người khác, lần này Lee Sanghyeok có chút hơi chạnh lòng. Có lẽ anh đã hơi quá đà thì phải, người ta chỉ mới xin số thôi mà. Cứ đà này sợ rằng cậu nhóc kia sẽ hình thành bóng ma tâm lí mang tên đàn anh khoá trên mất.

Năm đó Gwak Boseong năm nhất, Lee Sanghyeok năm hai.
.
.
.
Thật ra, dù có bị từ chối, Gwak Boseong vẫn cứ kiên trì trở thành một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, coi Lee Sanghyeok như tín ngưỡng mà nuông chiều chăm sóc. Sanghyeok biết về cái đuôi nhỏ sau mình, nhưng lại tỏ ra không quan tâm lắm, anh vẫn còn thấy mình hơi quá đáng cái vụ cho xin số kia. Mặt khác, đôi lúc Lee Sanghyeok dần ỷ lại vào sự chăm sóc và quan tâm vô điều kiện của người nhỏ hơn. Đồ miễn phí ai mà không muốn hưởng cho được chứ?

"Sanghyeok-hyung uống sữa nha?"
"Anh đói chưa? em mua đồ ăn cho anh nhé? nghe bảo nay bọn anh phải học tới chiều muộn"
"Sanghyeok-hyung ơi, anh quên mang ô à? em đưa anh về nhé?"
"Trời lạnh lắm, anh nên quàng thêm khăn vào"

Có thể nói, những năm cấp ba của Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhàm chán, trước cả khi Boseong đến. Kết giao được bạn bè, được đàn em quý mến, có người theo đuổi, có hẳn một cái đuôi dễ thương lúc nào cũng ngoáy tít, có gì mà Lee Sanghyeok tuổi mười tám không có đây?
.
.
.
"Em thích anh, anh có thể từ chối, em vẫn sẽ thích anh, vẫn muốn làm cái đuôi sau anh"

"Dài dòng thế, nói 'thích anh' thôi được rồi"

À, Lee Sanghyeok tuổi mười tám thiếu mất một người tình.

Chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, việc Boseong tỏ tình anh ấy. Cơ mà Lee Sanghyeok không từ chối, vì con tim mách bảo anh rằng anh chẳng hề thấy khó chịu. Có lẽ cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm là chia tay thôi.

Họ trở thành một đôi vào mùa đông Lee Sanghyeok mười tám, thật tốt khi có người yêu khi thời tiết gợi ý cho ta phải đi tìm một ai đó ấm áp.
Rồi khi tròn ba tháng cái đuôi nhỏ nâng cấp lên một chú cún bạn trai siêu cấp quấn người. Họ chia tay, bằng cách mà theo như Sanghyeok thấy, nhạt nhẽo nhất.

"Anh ơi, mình chia tay nhé? Em làm phiền anh nhiều rồi"

Tuổi mười tám của Lee Sanghyeok nổi tiếng với cuộc tình ba tháng như thế đấy.
.
.
.
Còn Sanghyeok tuổi hai mốt, vẫn đang ngày ngày đi tới quán cà phê mà Ryu Minseok giới thiệu, chỉ bởi vì trực giác của anh mách bảo, con tim của anh giục giã. Mỗi ngày đều bảo anh mau đến đó đi, bạn trai cũ, người đá anh đang ở gần lắm rồi.

[BddxFaker] cà phê và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ