"irl": in real life. Hiện thực cuộc sống.
.
.
.
.
Truyện tình của đôi vợ chồng họ Yu và họ Kim tưởng chừng như một câu chuyện trong mơ. Hai người họ sinh ra đã có mối liên kết mật thiết với nhau, cả hai bên gia đình đều vô cùng thân thiết. Rồi họ lớn lên cùng nhau, cùng nhau trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Yu Jimin nỗ lực học tập mà tốt nghiệp đại học danh giá, và khi vừa nhận được giấy tốt nghiệp, chị chạy ngay đến nhà ông bà Kim lập tức muốn cầu hôn em. Jimin có một mong muốn bản thân sẽ trở thành trụ cột vững chắc để Minjeong dựa dẫm, em chỉ cần hưởng thụ cuộc sống mà chị mang lại thôi! Jimin tự tin với kinh nghiệm đầy mình của bản thân, chị ngay lập tức kết hôn với Minjeong khi em vừa tốt nghiệp cấp ba. Ngay lúc tình yêu dâng trào mãnh liệt đó, em hoàn toàn không nghĩ tới điều này là thiệt thòi cho bản thân, em non nớt cảm thấy rằng Jimin là muốn mang lại hạnh phúc cho em một cách trọn vẹn...
Jimin tự hứa sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Minjeong. Thời gian đầu quả thực hạnh phúc, hai người có đứa con gái đầu lòng năm em 20 tuổi còn chị thì 23. Lúc đó quả thực là niềm hạnh phục vỡ oà của Yu Jimin và Kim Minjeong, lúc đó chị tự hứa sẽ không ngừng cố gắng, phải cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa! Vậy mà quả thực chỉ có năng lực thôi là chưa đủ. Yu Jimin lặn lộn với nghề, làm trong một tập đoàn kinh doanh lớn, tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của chị khó lắm mới có được lại chẳng phải hiếm. Cạnh tranh vô cùng gắt gao, rồi có những lúc áp lực công việc dồn đến, lại có bị lãnh đạo cấp trên gây áp lực... Yu Jimin mệt mỏi trở về nhà, Minjeong ngoài việc ân cần ở bên chăm sóc cho chị cũng không thể làm gì hơn nữa. Em đã bỏ học đại học, bỏ đi quãng thời gian tốt nhất để có thể nắm trong tay một sự nghiệp tương lai tốt đẹp. Kim Minjeong luôn chăm chỉ học tập, thành tích xuất sắc. Về sau đó nghe em nói muốn lấy chồng, ông bà Kim cũng một mực tin tưởng nhà họ Yu, trực tiếp gả em đi.
Yu Jimin bắt đầu sinh ra bất mãn, chị thấy em ở nhà chỉ việc chăm sóc dọn dẹp, bản thân lại phải lăn lộn trên thương trường khốc liệt, về nhà cũng là chỉ được em chăm sóc một chút, tiền lương lại đưa cho vợ, chỉ có thể giữ cho mình một ít. Chuyện này không thể trách em được, chi phí ăn uống sinh hoạt trong nhà và chi phí nuôi dạy con cái không hề ít. Jimin lại thấy mấy cái đó thật sự không cần thiết, đôi lúc chị sinh ra nghi ngờ em lấy tiền để ăn chơi.
Hàng ngày đối mặt với Kim Minjeong chỉ biết hầu hạ, chăm sóc, chị như vậy đã sinh ra sự khinh bỉ đối với vợ. Thực tế đã vả cho Jimin một cái tát đau điếng, làm gì có chuyện gì hi sinh mà mang lại hạnh phúc cho người khác chứ? Còn chị thì sao? Chị hưởng cái gì? Không có cái gì. Jimin cảm thấy bản thân thiệt thòi, Minjeong trở thành một người vợ toàn năng chẳng bao giờ trau chuốt hình tượng nữa, lúc nào trên mình cũng là mấy bộ quần áo quen nhàm, tóc lúc nào cũng búi ngược lên để làm việc cho tiện... Vậy là giờ Jimin vừa thấy vợ mình bất tài lại kém sắc đi.
12 giờ tối.
Sau bao năm tháng cố gắng, Jimin cuối cùng đã lên chức giám đốc. Hai người đã có hai đứa trẻ, Yu Jiyeon con gái cả và Yu Jihuyn con trai út. Đợt sinh đầu tiên, Jimin đều đã túc trực bên cạnh, quan tâm em chi li từng giây phút làm em cảm động không thôi. Nhưng đợt mang thai lần thứ hai, Minjeong thật sự cảm thấy yếu đuối đến gục ngã. Jimin vậy mà lại không ở bên cạnh lúc tinh thần của em đang khá tệ, rốt cuộc ngày hôm sau sinh con xong, chị mới trở về, một câu xin lỗi cũng không có.
"Minjeong, em biết đấy, tập đoàn có việc gấp."
Em lúc đó chỉ quay lưng lại với Jimin, không thèm nói với chị một câu nào. Về sau chị mới biết lúc đó Minjeong khóc.
"Con tên Jihuyn, được không?"
Jimin nói chắc nịch, Minjeong cũng lặng lẽ gật đầu. Nhưng dù sinh con như vậy, chị vẫn không ngừng bận việc, thời gian trở về nhà càng ngày càng ít đi.
Minjeong ngồi trong căn biệt thự lớn, hai đứa trẻ đều đã dỗ ngủ ngon rồi, nhưng em vẫn ngồi dưới bàn ăn lớn, đợi chờ thật mệt mỏi.
"Đing đoong"
Họ Kim vực dậy tinh thần một chút chạy ra cánh cửa lớn.
"Cạch"
"Yu phu nhân, làm phiền chị rồi. Hôm nay tập đoàn có tiệc lớn. Sếp Yu uống hơi say."
Mùi nước hoa nồng sọc thẳng vào mũi em. Một cô gái cao kều đang mệt nhọc mà nâng đỡ người chồng của em. Minjeong nhìn thấy chị say ngà đi, nói mớ linh tinh. Chà, hình như đây là trợ lý của Jimin. Em chỉ có thể lễ phép chào hỏi một cái, mạnh mẽ một chút đón lấy Jimin.
"Phiền cô rồi."
"Không sao, em chỉ hơi thắc mắc, sao sếp Yu không gọi vợ ra đón."
Cô ta nói cười cười một cái rồi bỏ đi, em cũng đôi chút khó xử. Nhìn tới Jimin, trên vành áo sơ mi của chị có vài ba dấu hôn mờ ảo.
.
.
.
"Sắp tới đám cưới của Ning Ning, em đến trước đi."
Một khoảnh khắc hiếm hoi khi Jimin ngồi nhàn nhã ở nhà đọc báo và uống cà phê. Nhìn tới em đang khuỵ gối lau bàn ăn lại có chút vô cảm.
"Ningie? Ba tuần nữa cơ mà?"
"Sang trước đi, đừng để chị nói nhiều."
Jimin như vậy muốn em rời đi sớm là sao vậy? Muốn gì đây? Đi cùng người khác? Được rồi Minjeong em đa nghi quá rồi, Jimin chỉ là vì yêu quý em gái cùng cha khác mẹ mà nhờ vả em giúp đỡ thôi, chị còn bận việc, thật sự chưa thể đến được.
"Vậy em mang theo Jihuynie và Jiyeonie?"
"Không! Con không đi với mẹ đâu!"
Vừa nghe tới, bé gái bên cạnh Jimin liền lập tức kêu la. Minjeong cũng phần nào hiểu tâm lý của con gái. Đứa trẻ đã vào tiểu học rồi, dường như xung quanh bàn tán nói em bỏ học đại học mà con bé lại là học sinh gương mẫu của lớp. Jiyeon cư nhiên sinh ra cảm giác tự ti, lại không muốn cho Minjeong đi đón ở trường... Em cũng buồn, nhưng thôi con còn bé.
May mà có Jihuyn vẫn bám em. Thằng bé đi đâu cũng phải có em, lại có rất yêu em nữa.
Minjeong cũng như vậy thở dài để con gái lớn ở lại,
bản thân lại sắp xếp hành lí cũng con trai nhỏ lên đường.
Sáng sớm tỉnh dậy để chuẩn bị xuất phát lên đường, Minjeong quay sang nhìn tới chồng quay lưng lại với mình, nằm ở sát mép giường. Em thở dài, chắc có lẽ là do Jimin đi làm mệt mỏi nên sáng sớm thật sự không tiện trở em ra tới sân bay. Minjeong rời giường. Buổi tối hôm qua là em nằng nặng đòi ngủ với chị, bình thường đều sẽ bị Jimin mắng té tát kêu sang ru Jihuyn ngủ.
Em lại bế đứa bé còn say giấc kia ra tới bên ngoài biệt thự, bắt taxi tới sân bay.
Thời đại bây giờ đều đã rất phát triển, tiếng Anh ngày một đề cao và dường như sắp trở thành ngôn ngữ chính thức ở Hàn. Minjeong lại đã bỏ lỡ cơ hội trau dồi thêm tiếng Anh. Bản thân em bằng đấy năm kết hôn chăm con nhỏ, đều đã hao mòn rất nhiều. Em dần mất đi sự tự tin, ngại giao tiếp, vốn tiếng Anh lại hạn hẹp. Cái dáng vẻ đơn độc một tay bế con một tay kéo theo hành lí. Minjeong chẳng biết làm gì đến bối rối mà tủi thân muốn khóc. Lại nhìn tới còn Jihuyn trên tay mình, em gạt đi cảm xúc có chút bất ổn của bản thân cố gắng đi tìm kiếm sự trợ giúp.
Kim Minjeong cuối cùng cũng ngồi trên máy bay, đặt đứa bé còn đang ngà ngà ngủ yên vị trên ghế bên cạnh, cố gắng vỗ về an ủi đứa trẻ đang nhăn mày.
Người khách đối diện dường như là một cô gái nước ngoài an xinh đẹp, Minjeong cũng bặm môi không ngước nhìn nữa. Hiện tại là 5 giờ sáng, em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với những cảm xúc lẫn lộn vừa rồi.
.
.
.
Mịneong nặng nhọc mở mắt tới. Dạo gần đây tâm lý em có chút không ổn định, bản thân lại sinh ra hoài nghĩ chồng. Giác quan của người phụ nữ luôn mách bảo, dường như Yu Jimin đã ngoại tình. Em cứ như vậy đi ngủ cũng mơ tới cảnh tượng Jimin ân ái với cô gái hôm trước đưa chị về, đau lòng mà thức giấc.
Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy cô gái có đôi mắt xanh nước biển trong veo kia đang vỗ nhè nhẹ lấy cánh tay mình như ru em bé.
"Hả...? Ơ..."
Người kia cũng vội giụt tay lại, quơ quơ trước mặt ý muốn giải thích.
"T-tôi xin lỗi. Nhìn tới em ngủ có chút khó chịu, có lẽ đã gặp ác mộng. Tôi chỉ muốn giúp em bình tĩnh."
À, là người phụ nữ xinh đẹp kia mang nét lai lai Châu Á lẫn Châu Âu, hoá ra là người Hàn sao? Ngó tới Jihuyn vẫn đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, em cũng thở nhẹ một cái.
"Cảm ơn chị."
Người kia im lặng mỉm cười, lại bắt chéo chân nhìn ra cửa sổ. Thật ngại quá nếu người kia từ nãy tới giờ bản thân đã nhìn chằm chằm em. Wonyoung có chút hổ thẹn, nhưng phải công nhận đường nét trên khuôn mặt em phải tinh ý lắm mới thấy được sự tinh tế trên đó. Chỉ là vẻ mệt mỏi khiến cho em trông tàn tạ quá.
"Em tên gì?"
Minjeong mặc dù vẫn có hơi đề phòng với người lạ, nhưng nhìn tới xung quanh đều là người nước ngoài xa lạ, còn có người kia cũng rất xinh đẹp, em không nhịn được mà trả lời.
"Kim Minjeong, em 26 tuổi rồi."
Nhìn người phụ nữ kia dáng dấp trưởng thành, Minjeong cũng lễ phép xưng em.
Em giường mắt nhìn người phụ nữ kia, cũng mong đợi câu trả lời.
"Tôi tên Jang Wonyoung. Đã 29 tuổi rồi."
Ồ... trùng hợp đến mức cùng họ sao? Minjeong chạnh lòng đôi chút. Đứa bé bên cạnh bỗng thức dậy, rụi rụi mắt. Nghe thấy động em vội quay sang vỗ về con. Thằng bé nhìn tới mẹ rồi lại nhìn qua người phụ nữ kia.
"Mẹ ơi, cô này đẹp quá."
Thằng bé bĩu bĩu môi chỉ chỉ rồi lại cười cười. Em ngại ngùng bối rối một chút kéo tay thằng bé xuống.
"Thật làm phiền chị..."
"Không sao, trẻ con thì không biết nói dối~"
Cô nở một nụ cười mãn nguyện. Minjeong cũng bớt phần ngại ngùng. Jihuyn vừa tỉnh đã nhõng nhẽo đòi mẹ bế. Thắng bé giơ hai tay muốn em bế nhưng dạo gần đây Minjeong để ý tới bản thân đã quá nuông chiều con, lại có ở trên máy bay thật sự không tiện, em có chút thiếu tự tin, không muốn đánh động đến người xung quanh.
"Jihuyn ngoan."
"Thằng bé tên Jihuyn sao?"
Wonyoung nhìn tới thằng bé trắng trẻo, trong mắt tràn đầy sự hiểu kì và yêu thích. Jihuyn thấy không lôi kéo được mẹ liền quay sang người kia. Đều là trẻ con rất thích được bao bọc.
"Cô ơi bế con."
Minjeong chưa kịp ngăn, người kia đã đang hai cánh tay thon trắng xốc thằng bé lên, nhanh thoăn thoắt để cậu ta gọn trong lòng. Mắt thấy thằng bé cùng Wonyoung cười rộ lên, Minjeong hận mình đã quá chiều con, cười ngại ngùng một cái.
"Ba thằng bé đâu?"
...
"Là người xấu, con không thích ba."
Wonyoung thắc mắc mà gặng hỏi, chỉ thấy em khựng lại không nói nên lời. Jihuyn nghe tới đã nhăn mày khó chịu phát ra câu đó. Cô nhìn thằng bé rồi lại nhìn em.
"A! Con nói bậy, ba biết sẽ phạt đó! Thằng bé hay bị ba mắng nên vậy thôi."
...
Wonyoung bế thắng bé ngồi trên đùi một hồi im lặng. Jihuyn nghe mẹ nói xong cũng ngậm ngùi im lặng. Minjeong dường như cũng mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa, tựa đầu nhìn ra cửa kính máy bay.
"Jihuyn muốn chơi thân với cô Wonyoung."
Cô khéo léo trêu chọc cho thằng bé vui lại, đùa một lúc còn khiến em cười lây theo.
"Cô cũng muốn~ Jihuynie dễ thương quá."
"Jihuyn con đừng quậy nữa, sẽ làm phiền cô."
Minjeong xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi, tình trạng sức khỏe của em thực sự không được ổn cho lắm. Trời ơi, ước gì tự nhiên người chồng em trở lại như xưa... Minjeong ích kỉ quá~Mọi người ơi. Kiểu là dạo này trên tiktok mình bị dính wonter (mặc dù mình đu jiminjeong). 🥲 mà mình tìm thấy ít fic wonter quá~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Ngôn ngữ tình yêu
عاطفيةFic này tui lấy cảm hứng từ một bộ phim nào đó mà tui không nhớ nữa🥲 Ai đọc quen quen nhắc tên phim cho tui với