5. Đến nơi

112 18 1
                                    

Vì mãi mà không bắt được máy bay, ba mẹ Yu gia đã đặt phi cơ riêng đón hai người Jimin và Jiyeon. Rốt cuộc điều này có chút rắc rối, tối cách ngày kết hôn hai ngày mới có thể bay. Đương nhiên là cả Jiyeon và mẹ nó đều đang sốt ruột chết đi được.
Về phía Minjeong, hiện tại đang ngồi trong phòng của Ningning.
"Chị dâu, hôm trước ở công viên, em thấy chị đi cùng ai đó."
"... Ừ... ừ."
Minjeong định giấu nhẹm đi chuyện học thêm, nhưng lại sợ Ningning hiểu nhầm, cuối cùng vẫn nói sự thật.
"Là bạn học tiếng Anh của chị. Chị... đã lén đi học tiếng Anh..."
"Trời! Hèn chi mà ngày nào cũng thấy chị ra ngoài chơi hết. Em sơ xuất quá."
"Không sao. Nhưng giữ bí mật chuyện này giúp chị nha?"
.
.
.
Chiều tối hôm đó Jimin và Jiyeon đã tới nơi. Chị bế con gái vào tới Yu gia, vừa nhìn thấy Minjeong đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay em xin nghỉ học tiếng Anh để ở nhà đón gia đình, có chút tiếc nuối đi, buổi hôm nay nữa thôi là buổi học cuối rồi. Mà trùng hợp dám cưới ngày mai lại là buổi kiểm tra kết thúc khóa học, Minjeong chỉ có thể yên phận ở nhà, tâm trạng cũng không được ổn cho lắm. Mới đi tới đón hai người họ, em tá hỏa.
"Jiyeon? Con... con bao lâu không gội đầu rồi?"
Đứa trẻ hiếu động đùa nghịch dễ ra mồ hôi. Jiyeon còn bé nên chưa thể tự gội đầu, chỉ có thể tự tắm. Thường thì em sẽ giúp con bé, nhưng trước khi đi em đã dặn Jimin cho con bé ra Spa rồi mà.
"Mama! Huhu, con nhớ mama, nhớ mama."
Đứa trẻ rốt cuộc không chịu được ủy khuất mấy ngày bị mẹ nó bỏ rơi nữa, trực tiếp tuột xuống từ tay Jimin, chạy qua chỗ em khóc bù lu bù loa. Minjeong yêu chiều ngồi xổm ôm lấy con gái, ánh mắt lườm nguýt chồng yêu đằng sau.
Jimin:...
Wow, thật sự đấy, quá lâu rồi chị đã không nhìn thấy ánh mắt trách cứ này của em nữa. Đúng là sau khi kết hôn, Minjeong yêu Jimin mà sợ rằng mình đối xử không tốt thì chị sẽ hết yêu em, bỏ mặc em. Bởi thế Minjeong quá ngoan ngoãn. Jimin nhìn tới ánh mắt lạnh lùng phán xét kia mà giật mình một chút.
Ngay lúc đó hai ông bà Yu cũng ra tới. Minjeong sợ cha mẹ chồng trách cứ ngoại hình của cháu gái, vì vậy bảo con chào ông bà một tiếng, viện cớ mà lên phòng tắm cho con bé. Jimin bất lực giương mắt nhìn vợ quay lưng rời đi. Nói sao? Chị cũng nhớ Minjeong mà, sao em chỉ ôm mỗi Jiyeon?
.
.
.
Jihuyn đang ở trên nhà chơi đồ chơi mà Wonyoung mua cho thằng bé. Có quá nhiều thứ đi! Lego, mô hình khủng long, xe điều khiển, tàu, máy bay... Jiyeon nhìn mà cũng phải nhỏ dãi rồi. Mới tắm xong, mặc quần áo xong xuôi, con bé đã lao ra tới muốn chơi đồ chơi. Chị gái giật lấy con khủng long trong tay em.
"Mama! Đồ chơi của con đâu? Sao mama không mua cho con?"
Jihuyn cũng không chịu thua, vươn tới muốn giật lại đồ của mình.
"Đây là của em mà! Cô Wonyoung mua cho em mà!"
"Cô Wonyoung?"
Jiyeon vừa giằng co với em trai vừa thắc mắc. Minjeong tâm trạng hôm nay đã không tốt, chỉ là không muốn tức giận với con nhỏ, tách hai đứa nhỏ ra.
"Jiyeon, bánh của con mẹ để ở dưới, sẽ mua đồ chơi cho con sau."
Đến lúc này con bé mới ngoan ngoãn chạy xuống nhà, nhưng trong lòng không khỏi nghi vấn. Minjeong  cũng bế Jihuyn xuống nhà, tâm trạng vẫn không thể nào tốt lên được.
Sau khi Jiyeon đã thơm tho, con bé chạy tới ôm hôn ông bà Yu gia, lại vẫn len tới ngồi cạnh Jimin. Thực ra mà nói, mặc dù thời gian trước mama Minjeong rời đi, mẹ nó đã bỏ rơi nó. Nhưng mà nó vẫn nể mẹ nó chút. Được rồi thì Jiyeon cái đứa trẻ này nó đa nghi y hệt mẹ nó vậy. Vậy cô Wonyoung gì đó là ai? Nếu Jihuyn nói vậy, chẳng phải là đống đồ chơi đó đều là do người đó nữa sao? Không bình thường xíu nào, rất không bình thường! Sao có thể mua nhiều đồ chơi đắt tiền như thế chứ?
"Mẹ nè."
Jiyeon xì xào nói nhỏ với Jimin, về tới nhà cũng có chút yên bình và thoải mái hơn, còn có cả Minjeong, chị rất thoáng, đáp lại con gái "Hửm?".
"Cô Wonyoung là ai vậy mẹ?"
...
Jimin chắc chắn biết Jang Wonyoung. Chủ tịch công ty mà Jimin đang cày cuốc ở đó chính là cha ruột của người kia. Hơn nữa nữ nhân này cũng là giám đốc của một hãng thời trang nổi tiếng. Sao Jiyeon lại hỏi cái này?
"Sao thế?"
"Jihuyn được mua nhiều đồ chơi lắm mẹ! Toàn là hàng hiệu đắt tiền! Jihuyn nói cô Wonyoung gì đó mua cho em ấy!"
Hm? Chắc chỉ là trùng hợp thôi ha? Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Trước đây ngoại trừ việc Jang Wonyoung từng học cùng trường cấp hai với hai vợ chồn, chị cũng chưa nghe tới việc Minjeong quen biết với người kia, mà em cũng không có kể với chị. Thời đó Jimin cũng yêu Minjeong, chỉ là có hơi trăng hoa một xíu, là đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên cũng từng mập mờ với nhiều con gái. Chỉ là Minjeong không bận tâm tới. Em luôn cảm thấy sẽ có một ngày mình thay đổi được Jimin mà thôi. Về sau đó chị cũng rất tốt mà. Nhưng chị lại có chẳng hiểu nhiều về mấy cái mối quan hệ xung quanh em, vì em ngoan quá mà.
Jimin cũng có chút mờ ảo khi nghe Jiyeon nói thế. Chị ậm ự cho qua, định tối ngủ cùng sẽ nói chuyện. Có rất nhiều vấn đề đi, cả tuần Minjeong không gọi tới, chị rất không vui.
Hai người cũng như thói quen ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, cười nói vui vẻ một chút. Yu gia là gia đình văn hóa tri thức, đương nhiên bữa ăn gia đình hay bàn tới mấy kiểu thông tin thế sự nhân sinh.
"Ningning vẫn sẽ theo đuổi ước mơ chứ?"
"Tất nhiên rồi Jimin unnie. Em sẽ học vẽ đến chết."
...
"Minjeong unnie có ước mơ làm quản lí kinh doanh đúng không? Hihi."
Ningning nhìn tới em lại cười cười. Jimin não ngắn chuyện xã hội thì rất mồm mép, tới ở với gia đình thì cái miệng của chị chẳng ai ưa đi.
"Minjeong sẽ là người phụ nữ của gia đình. Em ấy làm tốt lắm."
Ồ tên chồng thối này?Khinh miệt vợ chứ gì? Minjeong và Ningning đều nghĩ tới mà tức giận. Thôi mặc kệ đi, nhịn chị hơn chục năm rồi, em cũng thành quen.
Tối đến, Yu gia rộng lớn có rất nhiều phòng ngủ. Jimin cũng lên tới phòng của chị, tắm rửa thơm tho, muốn nhanh chóng nói chuyện với Minjeong. Vì là phòng của Jimin nên em đã ở đây từ lúc đến, mỗi tối đều ngủ cùng con. Nhưng tối nay có Jimin, Minjeong nhớ tới lời Wonyoung nói phải thật ngoan ngoãn, im lặng để đối phương không biết mình đang nghi ngờ. Hơn hết nữa, con gái em như vậy đầu tóc không được cháu chuốt. Tên khốn này vậy mà lại không quan tâm đến con gái. Tâm trạng không tốt cộng với những suy nghĩ kia khiến em có chút khó chịu với Jimin. Bao lâu nay cuối cùng cũng chịu không nổi tính khí lúc nóng lúc lạnh của Jimin nữa.
Jimin ngồi trên giường với bộ đồ ngủ, ngồi trước gương lau khô tóc. Mắt chị liếc thấy Minjeong vào phòng, cũng mặc kệ chẳng nói một lời, đằng nào em chả đòi ngủ chung.
Minjeong vào phòng lấy điện thoại đang sạc dở chừng. Cầm điện thoại lên nhìn thông báo một chút, sau đó liền muốn rời đi.
"Này! Đi đâu vậy?"
Jimin nhìn tới đồng hồ đã chín giờ đêm. Hiện tại dưới nhà đã không còn ai, mọi người đều đã ở trong phòng hết. Minjeong chắc cũng tắm ở phòng tắm chính rồi. Giờ còn định đi đâu nữa? Đều đã đến giờ nghỉ ngơi trong phòng rồi.
"Hả? Em sang ngủ với Jihuyn. Jiyeon nói nó muốn ngủ một mình."
"... Con cũng lớn rồi, đều đi học mẫu giáo rồi. Em nên để con tự lập chứ."
Jimin nhìn tới Minjeong ngoan ngoãn không muốn ngủ cùng mình. Chị khó chịu. Sao hôm nay tới, cảm giác mọi thứ Minjeong đều rất lạnh nhạt với mình.
"Bình thường không phải đuổi em đi ngủ với con sao?"
"... Vậy bắt đầu tập tự lập từ hôm nay."
Minjeong không muốn đôi co với Jimin nữa, cũng như vậy thỏa hiệp. Đi qua phòng Jihuyn bế thằng bé qua cho Ningning, nói hôm nay chị gái nó muốn ngủ với mình. Người em lại cười khinh bỉ, tên khốn nạn này lại định làm cái gì nữa đây?
.
.
Đèn vẫn bật sáng, Jimin ngồi trên giường nhìn Minjeong loay hoay chuẩn bị những sản phẩm chăm sóc da mặt. Ồ, đều là loại đắt tiền. Nhưng đó giờ em đâu có dùng đâu? Da mặt Minjeong vốn trắng, sử dụng mấy cái kia chắc sẽ nhìn càng căng bóng mịn màng hơn ấy chứ?
Em mang hết đống đồ vào nhà vệ sinh, bắt đầu làm ướt mặt, đúng lúc Wonyoung cũng gọi tới.
"Nào nào trò Kim, đã chuẩn bị hết chưa?"
Tóc em đeo băng quấn tóc lên, lau lau tay mấy cái rồi để điện thoại trên một khoảng trống của bồn rửa mặt, sao cho người kia có thể thấy rõ mặt em. Trông Minjeong kéo hết tóc lên có chút buồn cười. Nhưng mặt em nhỏ quá, nhìn như nào cũng thấy xinh. Wonyoung thơ thẩn một lúc, Minjeong phải gọi cô.
"Chị? Chị bảo sẽ chỉ cho em cách sử dụng cái này mà? Sao chị cứ im re vậy?"
Tay Minjeong giơ lên cái hộp mà chiều hôm trước Wonyoung mới tặng cho em, nói là sản phẩm giảm giá của siêu thị. Ngược lại em rất thích, đều là người vợ sống tằn tiện bao lâu rồi, Minjeong chi tiêu cho bản thân rất ít. Wonyoung giấu em không muốn nói tới, sữa rửa mặt kia là bản có một không hai cô nhờ một vị
giáo sư tiến sĩ nghiêm cứu mà làm nên. Hình như chỉ tầm ba trăm nghìn won thôi. Wonyoubg cảm thấy cái giá này mới có thể xứng đáng được phủ lên mặt em lớp tinh túy ấy.
"Được rồi chị sẽ chỉ."
"Nói nhanh lên ~"
Jimin không dám tin, chị lấp ló ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy rõ cái gương mặt trên điện thoại kia chính là Jang Wonyoung với cái mặt mộc không chút son phấn. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói. Xem ra cũng không cần em khẳng định, Jimin đã biết câu trả lời, em có quen biết Jang Wonyoung.
Jimin muốn lảng đi xem như mình không quan tâm. Nhưng tiếng cười đùa vui vẻ của hai người khiến chị bận tâm không thôi. Jang Wonyoung cười? Có bao giờ chưa vậy? Dù chưa nói chuyện, nhưng chị cũng gặp cô ở mấy sự kiện rồi, cái mặt chị lạnh lùng 9 thì cái mặt cô ta u ám 10.
Quan hệ của họ là gì đây? Bạn bè? Sao Minjeong không kể cho Jimin? Cáu ghê. Trong lòng chị như đang sục sôi lên vậy, cảm giác bứt rứt không thôi.

[Jiminjeong] Ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ