Đám cưới của Ningning lại bị lùi lịch chút. Nguyên nhân là do ngày hôm đó sẽ có mưa to, mà tiệc cưới của hai người kia là ở ngoài trời. Cũng không có gì quá đáng lo ngại. Mùa này thời tiết thất thường, vì vậy lịch trước đó đều chỉ là tạm thời, người trong gia đình thân thiết lắm mới biết qua, còn lại họ hàng xa và người ngoài cũng chưa được thông báo.
Trùng hợp lớp học kia lại cũng kéo dài thêm 1 tuần nữa. Vì đây là lần đầu của giáo viên kia lên đứng lớp, vẫn nên thông cảm cho người kia một chút. Hơn nữa sau hai tuần bọn họ cũng dường như có thể tạm thời giao tiếp thông thường rồi. Minjeong rất chăm chỉ, mỗi tối đều làm tất cả bài tập. Trong phòng sẽ luôn chăm chú nhìn bản tin thời sự nước ngoài, bắt chước theo ngữ điệu của người dẫn chương trình, còn có từ nào không hiểu sẽ chạy đi hỏi Ningning hoặc đi chơi với Wonyoung sẽ kêu cô trả lời... Dần dà ba người hai lớn một nhỏ đi chơi với nhau em đều có thể chủ động giao tiếp với người nước ngoài khác rồi.
Mọi người ở lớp học thêm rất hòa đồng, lại có rất tôn trọng Minjeong. Đã lâu rồi em mới có cảm giác này. Hôm nào rảnh rỗi cả lớp sẽ hẹn nhau đi xem phim tiếng Anh. Đương nhiên Minjeong luôn ngồi cạnh Wonyoung. Cảnh mà mọi người thường thấy là em sẽ rất chăm chú xem phim, còn có họ Jang kia thì cũng xem nhưng không đáng kể, nói là xem phim nhưng nhìn chằm chằm ai kia.
Hôm nay lớp tiếng anh có chút căng thẳng, nguyên nhân là Wonyoung đến sớm nói với các học viên rằng giáo viên đang thất tình, rất đau buồn đi. Rốt cuộc hôm nay lớp im lặng hơn mọi ngày.
"Được rồi mọi người. Tiết học hôm nay là "mở lòng"."
Giáo viên chán trường không muốn dạy học, tâm trạng đang rối ren. Mọi người ngồi túm tụm lại, kể cho nhau những bí mật của riêng mình.
Nhưng hôm nay vốn lớp đã không ổn lại càng bất ổn hơn. Jang Wonyoung dường như không kìm được. Cô đã lỡ thổ lộ.
"Mình khá thích Minjeong..."
Câu nói khiến em có chút đơ đơ, cả buổi điều né tránh Wonyoung. Bây lâu nay em tưởng rằng cô và em là bạn bè thân thiết. Nhưng việc này Minjeong không thể chấp nhận được. Em tự nhận thức được bản thân đã có chồng, vốn là coi Wonyoung như người bạn tri kỉ, vậy mà...
Rồi Minjeong dừng hoàn toàn cách hoạt động đi chơi của hai người. Dù cho Jihuyn la làng kêu khóc đòi gặp cô, dù cho Wonyoung nhắn tin hay gọi điện, em đều không lung lay. Minjeong tự biết thân phận của mình. Em chỉ là một bà mẹ nội trợ không có bằng đại học, hai nách kẹp hai đứa con thơ, chung thủy với người chồng là trụ cột gia đình kia. Nếu có bất kì mối quan hệ ngoài luồng nào khác, người vợ sẽ bị chỉ trích nặng nề hơn chồng nữa kìa. Minjeong hiểu rõ đạo lý này.
Nhưng em vẫn phải tiếp tục đi học, vẫn phải gửi con ở trường mẫu giáo kia. Minjeong buộc lòng mình sẽ gửi lại toàn bộ số tiền Wonyoung đã chi cho mẹ con em.
Và em vẫn sẽ chạm mặt với Wonyoung.
Đây là ngày thứ tư hai người không tiếp xúc gì, mọi người cũng hiểu nên không nói động tới. Nhưng trái tim Wonyoung sắp bị nghiền ra thành trăm mảnh.
"Minjeong, nói chuyện được không?"
Wonyoung kịp bắt lấy cánh tay em khi người kia đang vội vã muốn rời đi. Minjeong cũng không định từ chối, em muốn cô giải thích rõ chuyện này.
"Nói đi."
"Ừ, còn có, đây là bánh chị tự làm."
Wonyoung ân cần rút từ trong túi ra miếng bánh nhỏ kẹo trong túi giấy mà sáng nay cô đã phải thức dậy sớm để làm bao nhiêu lần mới thành công. Minjeong thấy thái độ như vậy, lập tức nhíu mày nói tạm biệt, quay đi đâu không ngoảnh lại.
Jang Wonyoung:...
Cô dường như còn nghe loáng thoáng tới câu chửi thề nhỏ trên khuôn miệng em "Đồ khùng nhà chị.". Wonyoung cũng mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở.
"Minjeongie, đi lộn đường rồi."
Kim Minjeong:...
Em lại tiến tới trước mặt Wonyoung, vẫn không đành lòng mà nhận lấy chiếc bánh. Người kia cũng ôn tồn bao dung một chút, nhẹ nhàng nói.
"Chị muốn giải thích."
"Ừ, mau nói đi."
"Ở đây không tiện, lên tầng thượng đi."
Kim Minjeong: Thật là quá đòi hỏi đi!
Hai người yên lặng bước lên tầng thượng, Wonyoung để em đi trước, sợ rằng em sẽ bỏ chạy mà thôi. Hai người bước qua địa hình trắc trở toàn là bậc thang, đứng trước lan can lộng gió. Wonyoung và Minjeong khẽ hít thở.
"Chị muốn nói, cái kia là do hiểu nhầm mà thôi. Chỉ là nhầm lẫn về tình cảm một chút."
Wonyoung mặt không chút biểu cảm mà nói. Trái tim cô vỡ vụn, nhưng cô biết, không phải là bạn thì hai người sẽ không là gì nữa. Cô sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Wonyoung biết mình bệnh hoạn lại có ích kỉ. Lại đi muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng chính đều tại Jimin đối xử với em có chút tệ, Wonyoung không chịu được mà bất bình, cô muốn bao bọc em.
"Chuyện tình cảm không thể nói đùa, Jang tiểu thư đã nói với tôi như vậy."
"Ừ, chị biết. Xin lỗi em, thật sự là nhầm lẫn."
Đương như Minjeong vẫn không tin, ánh mắt khá lạnh lùng. Wonyoung lại hít một ngụm khí lạnh.
"Với lại chị cũng có người yêu rồi."
Minjeong quay mặt nhìn tới, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang hớn hở.
"Chị nói xem, là ai hả??"
...
Vậy là xem như Wonyoung có thể tiếp tục ở bên cạnh em. Chị thở dài tạm biệt người con gái kia. Đứng đó cho tới khi bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất. Wonyoung khá rối rắm.
.
.
.
Hai người lại có thể hòa thuận với nhau rồi. Minjeong dễ giận mà cũng dễ hết giận. Hai người vẫn cùng nhau đi chơi. Wonyoung an phận cũng giữ khoảng cách với em một chút. Cô tự trách mình ngu ngốc, giờ không thể nào lộ liễu mà ngồi sát cạnh Minjeong nữa. Wonyoung lạnh lùng cô thì lấy đâu ra người thương. Nhưng đấy là do cô kén chọn thôi. Còn có cô bé đáng thương nào đó đã theo đuổi chủ tịch kia chục năm trời rồi.
Ở đâu đó...
"Lee Huyn Seo!! Cậu nghỉ thích cái bà cô thối kia đi cho tớ!! Xinh như cậu thì thiếu gì người thích chứ!"
"Được rồi mà! Cậu kệ tớ! Điếc tai quá đó Gaeul!"
.
.
.
"Chị nói làm tóc sao?"
Minjeong nhìn tới Wonyoung đang bế Jihuyn trên tay. Hai người lại đi dạo ở một công viên gần lớp học. Cô vẫn nhớ lời nói của em, nói muốn tân trang lại ngoại hình. Đương nhiên là dễ ợt với con mắt thẩm mỹ của họ Jang cô. Hơn nữa vốn Minjeong cũng rất xinh đẹp. Chỉ là do một thời gian dài kết hôn, trở thành người phụ nữ của gia đình mà biến thành như thế thôi.
"Ừ, không thể nào cứ để mãi một kiểu tóc ngắn cũn rồi buộc ra sau như em đâu. Trông ngố lắm."
"Yah, chị ngứa đòn hả?"
"Đi nhé? Em phải thật đột phá về nhan sắc!"
"...Đi"
Hai người lại tung tăng đi trên con phố nhộn nhịp. Chẳng biết từ khi nào, ở đằng xa xa có một chiếc xe ô tô, trong đó có hai cặp mắt đánh nhìn chằm chằm em và cô.
"Thật sự là Kim Minjeong sao?"
"Đúng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Ngôn ngữ tình yêu
Roman d'amourFic này tui lấy cảm hứng từ một bộ phim nào đó mà tui không nhớ nữa🥲 Ai đọc quen quen nhắc tên phim cho tui với