lee sanghyeok nhắm mắt tựa người vào sofa, cố gắng giữ cho lòng mình thinh lặng. càng vào những lúc khó khăn thì bản thân phải càng bình tĩnh, đây là kinh nghiệm xương máu mà anh đã đúc kết được từ lâunhưng đâu phải lúc nào con người cũng có thể làm được điều mình muốn?
lee sanghyeok khẽ thở dài. đúng lúc này, âm thanh bước chân từ chỗ cầu thang sau lưng anh vang lên, chẳng cần quay đầu thì lee sanghyeok cũng biết rõ đó là ai
"em ấy ngủ rồi à?" - lee sanghyeok trầm giọng hỏi
"ừ, còn chưa kịp ăn gì nữa..."
"jihoon đang đi mua cháo cho cả đám đó, ăn rồi nghỉ ngơi để còn có sức chăm em nhỏ nữa" - lee sanghyeok tách mi mắt, khuyên nhủ người bạn đồng niên
kim hyukkyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào bếp, chuẩn bị những nguyên liệu để sáng sớm mai nấu cho minseokie món cháo thịt bằm mà em thích. anh sợ sáng mai khi thức dậy em nhỏ sẽ cảm thấy tủi thân, sợ em không cảm nhận được từ tình yêu thương ấm áp từ anh lớn để rồi buồn rầu
kim hyukkyu chẳng phải một kẻ giỏi nấu ăn, cũng chẳng mặn mà gì với chuyện bếp núc. nhưng vì một lần em minseok vừa sốt cao vừa bị cơn đau bao tử hành hạ nên anh mới bước chân vào bếp, sau đó học làm vài món đơn giản. lúc đầu thì vị của chúng rất kì quặc, không hẳn là dở nhưng cũng không dễ nuốt chút nào. song, dù cho món ăn đó có xấu hay có vị như bùn thì em minseok vẫn luôn nếm thử và nêu cảm nhận cho anh. đã nhiều lúc anh định từ bỏ bộ môn khó nhằn này, chấp nhận thất bại, và rồi em cún nhỏ bước đến và nói với anh rằng em ấy rất thích món anh nấu, em muốn ăn cả đời cơ
một câu nói mà anh thậm chí hiểu rõ rằng chỉ có 2 phần là sự thật nhưng lại tiếp thêm cho anh nguồn động lực khổng lồ. bây giờ cứ có nhiều thời gian rảnh là kim hyukkyu sẽ học cách làm vài món mới và mong rằng em minseok sẽ thích chúng
"kwanghee chưa về nữa sao?" - kim hyukkyu vừa mở tủ lạnh vừa hỏi
"sắp rồi. tôi đã liên lạc với mấy tòa nhà gần con hẻm đó, sẽ lấy được video trích xuất camera nhanh thôi"
cả 2 người anh lớn, kẻ đứng người ngồi mà chìm vào suy tư, căn nhà rộng lớn im lìm đến đáng sợ, bề ngoài không khí tưởng chừng như bình yên nhưng sâu thẳm bên trong là từng đợt sóng trào dâng
lee sanghyeok hay kim hyukkyu đều là những công dân gương mẫu, không thích cậy quyền mà đè ép người khác. nhưng ryu minseok là ngoại lệ, em là vảy ngược và là máu đầu tim của cả hai người anh thân thiết, đứng trước em, mọi nguyên tắc và quy luật đều là vô nghĩa. để bảo vệ nụ cười xinh đẹp như ban mai của em, bọn hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào
nhưng những điều này không nên để em minseokie biết
em chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa
trời sập thì các anh sẽ đỡ cho em
.
"anh hyukkyu cùng thằng jihoon sẽ phụ trách chăm sóc thật tốt cho em cún, nên chuyện này tao và anh sanghyeok sẽ lo liệu, hai đứa bây không cần nhúng tay vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria | em pé đã thương ai chưa?
Fanfiction'em pé nhà ai mà xinh yêu thế này?' 'mày nói ai bé?' 'anh nghe nói em mới lên gối ai trên trên trường đúng không?' 'dạ~'