8 giờ tối, bệnh viện seoul
kim kwanghee hiện thời đang ngồi bên ngoài phòng sơ cứu đợi em cún nhỏ. anh cũng tự biết tính tình mình nóng nẩy lại không khéo léo bằng kim hyukkyu hay lee sanghyeok nên tự giác ngồi bên ngoài đợi em minseok. mà ngồi ngay bên cạnh anh chính là hội trưởng jeong jihoon, người vừa bị 2 anh lớn ném ra ngoài vì ồn ào, lúc thì kêu bác sĩ nhẹ thôi, lúc thì liên tục suýt xoa khi bác sĩ thoa thuốc, nghe nói còn dám vịn cả tay bác sĩ lại
trái tim của kim kwanghee lúc này mới có thời gian để bình ổn lại, sự yên ắng cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng nơi bệnh viện khiến lòng người ta cũng tĩnh lặng đi nhiều. mà một phần chắc cũng là do ạnh đã xác nhận được em nhỏ nhà mình thực sự không sao nữa nên mới buông bỏ được sự lo lắng cùng nỗi kinh hãi trong lòng
kim kwanghee nhìn chằm chằm vào viên gạch màu xám xanh dưới nền nhà mà bản thân đang đạp lên. nỗi kinh hoàng nào quét qua cũng sẽ để lại mệt mỏi, dù là một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng như kim kwanghee đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ. nhưng dù vậy anh lại chẳng dám nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi mỗi khi khép mi, hình ảnh em nhỏ minseok ngồi trên giường bệnh trắng toát với 2 tay đầy máu lại giáng một đònk đau đớn vào đại não anh, cảm xúc chua xót cùng khổ sở lại ngay lập tức tràn ngập cõi lòng. và kim kwanghee không tài nào chịu được nỗi đau xé lòng đó. nỗi đau khi thấy em cún nhỏ xinh bị thương. nỗi đau khi ở một nơi nào đó mà anh không thấy, em nhỏ của anh đã phải chịu uất ức
"kim kwanghee"
"gì?" - nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, kim kwanghee đáp lời dù đầu vẫn cúi, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất, điệu bộ lạnh nhạt
"bên anh có người không?"
jeong jihoon bỗng dưng đặt ra một câu hỏi có phần khó hiểu. song, ngay tức khắc khi nghe được những lời ấy, kim kwanghee lập tức ngẩng đầu, quay ngoắt sang, chân mày nhíu chặt nhìn thẳng vào người đàn em bên cạnh
khi thấy jeong jihoon vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay, kim kwanghee chợt nhận ra điện thoại của bản thân đã rung lên liên tục từ ban nãy mà anh không quan tâm tới nó. kim kwanghee lấy điện thoại ra từ túi quần, là hong changhyeon và choi hyeonjoon nhắn tin vào nhóm
không khí ở bệnh viện nương theo biểu cảm cùng tâm tình của cả 2 người ngồi trên băng ghế chờ mà ngày càng lạnh xuống, khí tràng âm lãnh như có thể ngưng tụ thành băng
"có"
tông giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của kim kwanghee vang lên, dứt khoát đáp lời
.
"em không muốn ở lại bệnh viện đâu. anh ơi, em muốn về nhà. em sẽ ngoan mà~"
kim hyukkyu bất lực nhìn minseokie làm nũng với đôi mắt cún lóng lánh nhìn chằm chằm vào mình. em ngồi trên giường bệnh, khóe mắt đỏ hoen, bộ dáng yếu ớt như thể một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn em đi mất, môi xinh mếu mếu đầy đáng thương
rõ ràng em nhỏ đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều rồi, đã biết làm nũng với các anh rồi, biết làm sao thì các anh sẽ xiêu lòng mà chiều theo ý muốn của em
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria | em pé đã thương ai chưa?
Fanfic'em pé nhà ai mà xinh yêu thế này?' 'mày nói ai bé?' 'anh nghe nói em mới lên gối ai trên trên trường đúng không?' 'dạ~'