16.

602 106 10
                                    

"xin thông báo. vào giờ nghỉ trưa hôm nay, toàn thể học sinh khối 10 vui lòng tập trung tại phòng hội trường để nghe phổ biến về qui định và các hình thức kỷ luật của trường. hạn chót tập hợp và điểm danh là 11 giờ 15 phút, xin chân thành cám ơn"

sáng sớm ngày thứ 2 đầu tuần, một giọng nói cứng rắn mang theo phần nghiêm túc từ loa phát thanh vang vọng từng ngóc ngách của trường lck. giọng nói rõ ràng, liền mạch nghe qua chẳng giống một lời thông báo chút nào, nó tựa như một mệnh lệnh thì đúng hơn

giọng nói có chút quen thuộc này khiến cho moon hyeonjoon vốn còn đang lơ mơ ngủ không khỏi tỉnh táo lại đôi chút. hắn nhận ra giọng nói này, là đàn anh khối 12 đi cùng với trùm trường hong changhyeon hôm nọ, hình như người nọ trùng tên với hắn thì phải

đúng lúc moon hyeonjoon đang chìm mình trong suy nghĩ, giọng nói của cô bạn lớp trưởng 11b7 bất chợt vang lên ngay bên đầu bàn hắn

"bạn học moon, lát nữa giờ nghỉ trưa cậu nhớ đến phòng hội trường để sinh hoạt nhé"

"không phải là nói chỉ học sinh khối 10 tập hợp thôi à?" - moon hyeonjoon vừa nhíu mày ngẩng đầu lên khỏi bàn học, giọng nói mang theo chút khàn khàn ngái ngủ

"do cậu là học sinh mới chuyển trường đến nên cũng phải đi đó"

"aizzzzzzzz......không đi thì cũng chẳng bị gì đâu mà" - hắn thở dài thườn thượt đầy uể oải mà lại úp mặt xuống bàn, chuẩn bị đánh một giấc trước khi vào tiết 

dạo gần đây do sợ đi học trễ sẽ bị hạ hạnh kiểm nên moon hyeonjoon đã làm điều mà suốt 17 mùa hoa anh đào qua hắn chưa bao giờ làm. hắn, moon hyeonjoon, từ nhỏ đã nằm trong tốp phá làng phá xóm, học hành chểnh mảng, dù cho không trốn học thì cũng là đi trễ hay lên lớp chỉ để ngủ. vậy mà giờ đây, với khao khát được gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ nức tiếng gần xa của trường lck, hắn đã phải banh mắt dậy lúc 7 giờ sáng, tác phong nghiêm chỉnh, đồng phục tươm tất để đặt chân vào cổng trường, thậm chí nói tục chửi thề cũng chỉ dám nói thầm trong miệng. bây giờ, nếu thử hỏi thứ moon hyeonjoon thiếu nhất lúc này gì, thì đó chắc chắn là ngủ, ngủ, ngủ và ngủ

"có cả hội phó hội học sinh ryu minseok đó, cậu dám không đi không?" - cô bạn lớp trưởng vừa cười vừa nói như đang trêu chọc

câu chuyện kim jeonghyeon cùng bạn học moon vừa chuyển đến, ngày đầu tiên đi học đã bị đóa hồng gai ghi tên vi phạm kỉ luật cũng không xa lạ gì với những học sinh trong lớp. lúc đầu thì cũng chỉ có thể nói là xui, bọn họ thậm chí còn có chút thương cảm với cậu bạn mới điển trai chưa hiểu rõ luật của trường. nhưng qua ngày hôm sau, chứng kiến cảnh moon hyeonjoon lần đầu viết bản kiểm điểm mà đã phải viết 4 bản liền, vừa viết vừa vò đầu bứt tai, thậm chí còn phải viết đi viết lại không dưới chục lần do viết sai chính tả hay chỉ đơn giản là hàng lối không ngay ngắn, chữ xấu quá không đọc nổi. bộ dáng thân tàn ma dại, xơ xác bơ phờ, cùng những tiếng hét tuyệt vọng đầy đau  đớn của hắn hôm đó khiến các bạn trong lớp ai cũng buồn cười

bên này, vừa nghe đến cái tên ryu minseok nọ, moon hyeonjoon ngay lập tức giật mình mà ngóc đầu lên khỏi bàn, khẽ ngẩn ngơ. hình ảnh cậu trai xinh đẹp như thiên thần nhỏ với đôi cánh bị bùn nhớt nơi hẻm tối cùng máu tanh vấy bẩn lập tức hiện ra trong tâm trí hắn. nhịp thở khựng lại đôi chút, trong tâm khảm dâng lên từng dòng cảm xúc không biết gọi tên, thoáng chốc khiến moon hyeonjoon có chút bối rối nơi đáy lòng. có lẽ là chút ít xót xa, thương cảm, rung động cùng khó hiểu chăng?

allkeria | em pé đã thương ai chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ