3

27 1 0
                                    

Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng thấy cô ta càng diễn càng hăng, tôi thực sự không chịu nổi nữa: "Hai con mắt của cô để trưng đấy à? Tôi vẫn ở đây ghi hình từ đầu đến giờ, rảnh đâu đi bày trò?"

Kiều Nhã Tâm trợn tròn mắt, vì kích động quá nên phồng cả má lên. Tần Phi Vũ đặt tay lên mu bàn tay của cô ta để xoa dịu, sau đó quay đầu trừng tôi: "Sao cô con gái con đứa mà ăn nói kiểu thế vậy?"

Tôi nhìn gã cũng thấy bực. Không biết hắn đã mượn tên tuổi của Phó Diễm Tri chém gió bao nhiêu mà có thể khiến Kiều Nhã Tâm tự tin về gã như thế.

Tôi hừ một tiếng: "Tôi nói gì thì liên quan gì đến anh?"

Kiều Nhã Tâm không nhịn được nữa, cô ta kéo tay Tần Phi Vũ ra, xông lên trước mặt tôi: "Em có biết anh Phi Vũ là ai không mà dám nói chuyện với anh ấy như thế? Anh ấy là con cả nhà họ Tần, là bạn tốt nhất của Phó Diễm Tri!"

Tôi cười nhếch: "Ồ? Ghê vậy sao? Thế vừa nãy đạo diễn nhờ anh ta hẹn giúp một buổi phỏng vấn với Phó Diễm Tri kìa, đã thân thế thì có tí việc nhỏ này chắc là anh ta sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Comment: "Không chịu nổi nữa rồi, cô này giỏi lắm à? Bày ra cái mặt cạn lời đấy cho ai xem vậy?"

"Kiều Kiều đã bảo là người ta rất thân với Phó Diễm Tri rồi, chả hiểu cô này người ngoài thôi mà cứ nghi ngờ cái mẹ gì."

"Tần Phi Vũ mau thể hiện đi, mau hẹn Phó Diễm Tri, sau đó nói với anh ấy là ở đây có con nhỏ mơ hão, vả mặt nhỏ đó đi!"

Vốn Kiều Nhã Tâm còn muốn mắng tôi tiếp, nhưng mà nói đến đây, cô ta lại vênh váo chống hông, rất tự hào: "Đương nhiên rồi, anh Phi Vũ gọi một cuộc là xong!"

Đạo diễn nghe thế thì lập tức sấn lại, cố tình thuận nước đẩy thuyền: "Ui da, Nhã Tâm, thực ra cũng không cần phiền giám đốc Tần thế đâu..."

Tần Phi Vũ lại tỏ ra mơ màng: "Hả? Phỏng vấn gì? Ờm, chắc cái này hơi khó, có lẽ là không chắc..."

Kiều Nhã Tâm kéo cánh tay gã, không hài lòng: "Anh Phi Vũ! Chuyện này với anh thì có gì mà khó?"

Tần Phi Vũ khó xử mím môi: "... Khó thật."

Tôi trợn mắt: "Vậy là anh không cả quen Phó Diễm Tri, chém gió gì vậy?"

Comment: "Hả? Ban nãy Kiều Kiều nói câu này ghê gớm lắm, tôi còn tưởng chắc chắn không có vấn đề gì cơ."

"Nhìn cậu này do dự thế kia, chẳng lẽ là do cũng không thân lắm?"

"Mấy bà tin à? Khương Thư Ninh nói mà mấy bà cũng tin? Dù có là bạn thật thì cũng đâu phải nói gì là đồng ý hết đâu? Chẳng lẽ bạn mấy bà bảo mấy bà đi ăn cứt mấy bà cũng ăn thật à?"

"Đúng nhỉ, người ta chỉ bảo là khó thôi, tại người kia là Phó Diễm Tri cơ mà, khó tí cũng bình thường, cô này cứ bảo người ta chém gió, thấy người ta sống tốt không chịu được à."

Vốn Tần Phi Vũ khựng một chỗ trông hơi ngơ, nghe tôi nói xong, gã lại hăng hẳn lên. Gã quay đầu nhìn tôi chằm chằm: "Tôi rất thân với anh Diễm Tri, cô bịa đặt gì ở đây vậy? Chính vì chúng tôi rất thân, nên tôi mới phải nghĩ đến cảm nhận của anh ấy!"

14. Chỗ dựa cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ