CHƯƠNG 32

325 33 15
                                    


Nhất Bác đến thành phố mà tổ chức từ thiện kia hoạt động, anh chỉ mong đây là một tổ chức từ thiện thật sự, không phải là nơi lấy danh nghĩa rồi lợi dụng những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương để trục lợi. Và càng mong Tiêu Chiến ít nhất vẫn còn ở đây, không rời đi nơi khác.

Đây là một thành phố núi, không khí mát mẻ, cực kỳ dễ chịu. Bằng một cách nào đó, nó giúp xoa dịu tâm trọng đang căng thẳng của anh. Một thành phố nhỏ, nhịp điệu chậm rãi, kéo lại sự gấp gáp điên cuồng của anh.

Anh thuê một phòng ở khách sạn, tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi sẽ theo địa chỉ tìm đến đơn vị kia. Nhiều ngày ngủ chập chờn, cơ thể anh gần như kiệt sức, khó lòng mà chống đỡ nổi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh thấy háo hức hơn bao giờ hết. Cảm giác như đã rất gần, rất gần Tiêu Chiến rồi. Chẳng rõ nữa, chỉ là linh cảm trong lòng anh như có điều gì đó thúc dục rằng lần này nhất định sẽ gặp được em ấy.

Bước ra ngoài, trời bất ngờ đổ mưa, thành phố này cũng thật khó chiều. Anh bất giác mỉm cười. Thật giống em ấy quá. Anh nhìn mưa rơi một hồi, cả người như được trút sạch những tâm tư trĩu nặng. Anh mượn lễ tân một chiếc ô, đi ra trạm xe buýt gần đó. Vốn dĩ muốn bắt taxi, đột nhiên anh lại muốn ngồi xe buýt ngắm mưa ngoài cửa sổ. Nhớ lại khoảng thời gian ngày bé, có lần anh và Tiêu Chiến cùng tham gia lễ hội ở trung tâm. Cả hai bắt xe buýt đi. Lúc về, trời đổ mưa, Tiêu Chiến thích lắm, nhướn người nhìn ngoài cửa sổ, còn ịn mặt mình sát cửa kính nói.

"Ngắm mưa qua cửa sổ xe buýt thật thú vị, mọi thứ đều nhòa nhòa, y như kiểu người bị cận thị nhìn quang cảnh vậy"

Nhất Bác cười xoa xoa đầu em trai

"Vậy thì anh có thể hiểu cảm giác của người cận thị rồi nè"

Nhóc con thế mà vẫn không ngừng vừa lẩm bẩm hát gì đó, vừa ngắm mưa.

Nhất Bác chìm trong dòng hồi ức, tự mình vui vẻ một chút, không để tâm tới xung quanh. Ghế anh ngồi là ghế cuối, thu mình một góc, không ảnh hưởng gì đến mọi người. Cho đến lúc tiếng ồn ào phía trước xe càng ngày càng lớn.

"Dắt chó ra đường, sao không rọ mõm, còn lên xe buýt nữa. Trời mưa như vậy, lông nó ướt hết, thật mất vệ sinh. Tài xế, phiền anh cho vị khách này xuống xe"

Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng quát mắng

"Cô ơi, cháu xin lỗi ạ, đây là chó dẫn đường được huấn luyện rất tốt, em ấy không cắn người đâu ạ"

Nhất Bác đột nhiên nghe thấy giọng nói này, tim đột nhiên đập gấp, anh rời khỏi chỗ, ngước lên nhìn phía trước cho rõ.

"Ai mà biết được là loại chó gì, mấy vụ chó cắn chết người trên TV đầy ra. Đây là phương tiện công cộng, không phải xe riêng nhà cậu. Không phải chỗ cậu tùy tiện dắt thú cưng lên xuống."

Có người nghe thấy người phụ nữ kia quá quắc liền bênh vực

"Chị không thể thông cảm chút sao, đứa nhỏ này mắt không thấy đường, mới cần chó dẫn đường. Đây là đứa trẻ khuyết tật, chúng ta nên chung tay giúp đỡ một chút đi"

[BJYX fic] Anh Dẫn Đường Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ