CHƯƠNG 24

324 35 3
                                    


Thời gian học của học sinh cấp ba trở nên rất bận rộn, Nhất Bác luôn phải ra khỏi nhà vào sáng sớm và về nhà vào tối muộn. Tiêu Chiến không thể theo anh đi học được nữa. Trường anh xa hơn, giờ giấc lại chênh lệch. Nếu muốn thì chỉ có thể ra khỏi nhà thật sớm, để anh kịp giờ học, cậu sẽ là người đến sớm nhất trường, phải đợi bạn học rất lâu. Thế nên, cả nhà quyết định tập xe đạp cho Tiêu Chiến, mua cho đứa nhỏ một chiếc xe đạp để tự đi học.

Nhất Bác tranh thủ những ngày cuối tuần được giao nhiệm vụ tập xe cho nhóc cận thị này. Không phải thời gian gấp gáp, Nhất Bác vẫn muốn được đưa đón nhóc nhỏ nhà mình đi học. Nhiều lần anh còn nói với cậu

"Thỏ Thỏ chờ anh, sau này anh học xong, tốt nghiệp rồi đi làm xe mua xe ô tô mỗi ngày đưa đón em đi học đại học nha"

"Anh nhớ mua xe to vào ha, còn chở bố mẹ đi du lịch nữa"

Thỏ Thỏ mường tượng ra viễn cảnh đó, vô cùng thích thú

"Được, mua xe thật to, có chỗ để Thỏ Thỏ muốn ngủ có thể ngủ thoải mái luôn"

Đó là chuyện xa vời, còn hiện tại là nhiệm vụ tập xe. Nhất Bác không hiểu đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, sao tập xe đạp lại mãi không xong. Luôn miệng nói sợ. Rõ ràng là bỏ chân xuống liền chống được xe, vì chân dài hơn các bạn học. Thế mà lại cứ rối rít mãi không xong. Bắt anh phải giữ chặt yên, không được buông ra. Chưa bao giờ mà Nhất Bác thấy muốn nổi nóng như vậy. Nhưng nhìn đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, cả người ửng hồng vì nắng, Anh lại không nỡ nói nặng một câu. Lại phải đi mua nước ngọt ướp lạnh vị đào cho nhóc uống, rồi lại động viên nhóc tập tiếp.

Lúc đang tập, nhóc thấy mấy bạn học mình ở cách đó không xa đang đạp và lượn xe đạp rất mượt. Còn nhóc lại ở đây mất thời gian cả ngày còn chưa giải quyết xong. Lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Quyết tâm nổi lên, hôm nay không biết đạp xe, nhất định không về nhà.

Mấy người bạn ở xa, hình như nhận ra nhóc, đạp xe tới gần. Đám nhỏ này ban đầu thấy bạn mình loay hoay mãi tính cười trêu, lại thấy một ông anh lạnh ngắt đứng đó trừng họ, không ai dám lên tiếng nữa. Chuyển sang nhiệt tình mà chỉ giúp bạn mình.

Đám nhỏ vứt xe của mình ở bãi cỏ, rồi thay phiên nhau chỉ cho Tiêu Chiến đạp xe, chỉ cách chống chân, rồi còn giữ yên sau cho nhóc đạp. Chỉ một lúc vậy mà đạp được thật. Bạn nhỏ còn vui vẻ đạp một đường dài, xoay xe quay lại, rồi lại đạp thẳng.

Ông anh Nhất vô năng Bác, lặng người nhìn em mình, mình thế mà lại thua mấy đứa nhỏ kia. Quả thực "Bụt chùa nhà không thiêng", cưng chiều quá sẽ không dạy dỗ được.

Trước đó, bố Vương đã dẫn Tiêu Chiến đi mua xe đạp, bạn nhỏ chọn một chiếc xe màu đỏ, mua loại lớn, để sau này lớn hơn vẫn có thể tận dụng đi được. Dù sao, nhóc đang dần cao lên nhanh chóng. Trên đường về, bố Vương đã thử tập xe cho đứa nhỏ, nhưng bất thành. Ba Vương lại sợ đứa nhỏ chòng chềnh mà té ngã, gãy kính, hay bị trầy xướt lại bị vợ mắng, nên ba quyết định nhường đặc quyền này vào tay con trai lớn. Rốt cuộc hai người đàn ông họ Vương đều thua một đám nhóc nhỏ.

[BJYX fic] Anh Dẫn Đường Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ