Sau khi dần quen với cuộc sống ở kí túc xá và bạn cùng phòng của mình thì Linh Anh sắp xếp thời gian dự định đi mua một cái máy tính. Sắp vào năm học mới thứ cần thiết nhất là phải có máy tính để còn làm bài tập. Lúc đầu cô tính mua một cái máy để bàn cấu hình tốt một chút và giá cả không đắt tuy nhiên vì ở kí túc xá phòng 8 người, không gian có hạn nên Linh Anh lại thấy mua laptop sẽ hợp lí hơn.
Nghĩ là làm, cuối tháng 8 cô nhờ cậu bạn học cùng lớp cấp 3 tư vấn cho cô nên mua loại nào. Cậu tên là Trung Hiếu, khá giỏi máy tính, đang học bên trường Đại học Bách Khoa cũng khá là gần trường cô nên sau khi nghe cô nhờ vả xong thì cậu bảo sẽ qua đón cô đi ra cửa hàng bán laptop.
Linh Anh cũng ngại cậu qua đón nên hỏi địa chỉ cửa hàng rồi hẹn nhau ở đó. Cô tự mình bắt xe bus đi.
Linh Anh cầm bản đồ xe bus bằng giấy mà cô đã mua lúc chuẩn bị xuống đây nhập học lên dò đường, rất may cho cô là chỉ phải bắt 1 tuyến xe 26 sau đó đi bộ một lúc là đến Thái Hà, chỗ mà Hiếu hẹn cô.
Cô báo lại với các bạn cùng phòng một tiếng nhẹ nhàng:
- Trưa nay tớ không ăn cơm cùng các cậu được nhé!
- Cậu đi đâu đấy? - Thanh Thư ngẩng đầu lên hỏi.
- Tớ đi mua laptop!
- Ừ!
- Ồ, cậu định mua laptop à? Hãng nào, loại gì? Có đẹp không? - Thùy Vân nghe được liền quay lại hỏi nhanh.
- Tớ cũng chưa biết, để xem đã!
- Ghê nha, đi với ai đó?
- Bạn cấp 3 thôi.
- Trai hay gái, khai mau! - Thùy Vân lại tò mò hỏi dồn dập.
- Tớ đi đây, bye!
Linh Anh khoác balo nhanh chóng rời đi để lại cho Thùy Vân một bóng lưng và cô nàng lại dùng hết tất cả các nơ ron thần kinh để tưởng tượng ra một câu chuyện mùi mẫn.
Linh Anh đến sớm trước hẹn một chút. Vì mới xuống xe bus và đi bộ một đoạn mới đến được Trần Anh Computer nên cô dừng chân ở quán trà đá ngay bên cạnh cửa hàng để uống một cốc nước.
Cô không thích trà đá Hà nội lắm vì vị của nó hơi chát, uống vào hơi nồng nhưng cô lại rất thích nhân trần ở đây nên đi đâu cô cũng gọi một cốc nhân trần để uống giải khát. Vị ngọt ngọt, thanh thanh của cam thảo, và mùi thơm nhẹ của lá nhân trần làm cho lòng người khoan khoái.
Đang ngồi thưởng thức cốc nước thì cô ngẩng mặt lên thấy một người phụ nữ trung niên lao sang đường không hề xi nhan. Người phụ nữ ấy đi xe máy với tốc độ khá nhanh, chắc đang vội. Nhưng qua đường mà không xi nhan như vậy rất dễ gây tai nạn. Cô thầm nghĩ xong thì nghe một tiếng phanh "Kéttttttt" vang lên.
Tiếng vang thật dài, tiếng còi ô tô ấn "Bim bim" và một đầu người ló ra từ cửa xe:
- Bác đi kiểu gì đấy?
Linh Anh nghe giọng nói có vẻ quen quen, đang suy nghĩ thì từ góc độ của cô thấy người phụ nữ bỗng nhiên ngã xuống rồi bà ấy khóc to lên ầm ĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hà thành phồn hoa
RomanceĐây là một câu chuyện ngôn tình thanh xuân thời đại học, về một cô gái trẻ từ quê nỗ lực lên thành phố học đại học, làm việc, và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở chốn đô thị phồn hoa này dù nỗ lực bao nhiêu nhưng cũng có những giây phút bất lực...