Chương 18: Những đóa hoa rực rỡ (1)

5 0 0
                                    

Bẵng đi vài ngày Linh Anh không thấy Hoàng Phong nhắn tin hay gọi điện hoặc là cố ý tìm gặp mình ở canteen nữa thì cô thầm thở phào trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi hụt hẫng như là vừa đánh rơi một cái gì đó. Tuy nhiên cuộc sống với thời gian kín mít của việc đi học, làm thêm, tự học tiếng Anh khiến cho cô quá bận rộn để có thể thảnh thơi suy nghĩ và nắm bắt chút cảm xúc mơ hồ đó của bản thân. Linh Anh liền tặc lưỡi mặc kệ. 

Hôm nay sau khi kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Linh Anh liền nhanh chóng đi về để cho kịp cuộc hẹn với phụ huynh có cô con gái lên lớp 10 đang cần gia sư thêm môn Toán. Đây là người mà Thanh Thư giới thiệu cho cô, trong lúc nói chuyện với Thanh Thư thì Linh Anh vô tình nhắc đến việc mình muốn kiếm việc gia sư buổi tối dạy Toán cho nên Thanh Thư đã lưu ý và được bạn trong lớp giới thiệu vị phụ huynh này. 

Rất may là địa chỉ nhà của vị phụ huynh ấy cũng nằm trong ngõ nhỏ ở đường Lê Thanh Nghị, khá là gần với cửa hàng chỗ cô làm thêm nên cô chẳng tốn mấy thời gian đã đến gặp và trao đổi với chị ấy. 

Con gái của chị Trang tên là Bảo Ngọc mới lên lớp 10, tiếng Anh thì học tốt nhưng Toán thì hơi yếu, sau khi nói chuyện thì Linh Anh đồng ý đến nhà gia sư cho Bảo Ngọc một tuần 2 buổi với mức lương 200k cho một tiếng rưỡi kèm bạn ấy học. 

Linh Anh khá là hài lòng với mức giá mà chị Trang đưa ra, thầm nhẩm tính toán một chút chi phí sinh hoạt thì với hai công việc làm thêm như thế này cô vẫn còn dư một khoản để gửi về cho bà ngoại ở quê. 

Linh Anh cảm thấy thật vui vẻ, nhảy chân sáo đi về đến phòng. 

Vừa về đến nơi thì Quỳnh Mai chạy ra bảo

"Cậu có hoa được gửi tặng đến đấy! Đẹp lắm!"

"Ơ, hoa gì nhân dịp gì vậy nhỉ?" Linh Anh ngạc nhiên ngơ ngác không hiểu ai lại đi tặng hoa cho mình.

"Đây này, lúc nãy có người lại đây đưa bó hoa hồng này rồi bảo là tặng Linh Anh, bên trên còn có thiệp đấy!"

Các bạn trong phòng nghe đoạn đối thoại này bèn dừng cuộc nói chuyện cùng nhau đồng loạt ngó đầu ngoảnh lại nhìn cô. Thùy Vân lộ rõ vẻ mặt ghen tỵ lên tiếng: 

"Thử mở thiệp ra xem ai tặng cậu hoa nào?"

"Đúng đấy, mở đi Linh Anh ơi!" Như Trang vừa phồng má ăn bim bim Oishi cay vừa chạy ra để hóng chuyện, cũng giương đôi mắt long lanh tò mò muốn Linh Anh xem xem chủ nhân của bó hoa hồng đẹp đẽ này là ai. 

Cô nhìn bó hoa hồng đỏ được bó thành hình trái tim, nhữn nụ hoa to, đỏ tươi đẹp đẽ được bao bọc quanh một ít hoa baby trắng tinh khôi, bên ngoài là giấy bóng màu đen viền hồng được thắt một chiếc ruy băng đỏ, sự đối lập tương phản này đập mạnh vào thị giác khiến Linh Anh cảm thán mãi không thôi. 

Thật sự là một bó hoa rất đẹp. 

Bên trên có gắn một tấm thiệp nhỏ. Linh Anh liền lấy xuống, dưới con mắt tò mò của 7 cô gái cùng phòng 306, cô mở ra xem. Bên trong là hàng chữ ngay ngắn, thẳng hàng, tuy không gọi là đẹp nhưng các nét rất dứt khoát, phóng khoáng, thật sự đối lập với câu từ của dòng chữ ấy. 

Hà thành phồn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ