CHƯƠNG 7

40 5 0
                                    

Có lẽ cô đã làm cho anh rất hài lòng nên thái độ của anh với cô đã khác. Lúc trước anh chẳng bao giờ nở một nụ cười nào thật sự với cô nhưng bây giờ thì chỉ cần nhìn cô là anh đã cười tươi.

SÁNG HÔM SAU

Cô đang nấu ăn thì anh đi đến và ôm cô từ phía sau. Cô cũng quay người lại và rồi hai người lại nhìn nhau.

Anh đưa tay vuốt ve thật nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp của cô
"Em có biết em rất đẹp không?"

Cô mím môi ngại ngùng
"Anh cũng rất đẹp. Anh là người đàn ông đẹp nhất thế giới này đối với em"

Anh đặt nhẹ ngón tay của mình lên môi cô
"Em cũng giỏi nịnh nọt quá ha"

"Em nói thật mà"
Cô nhón người lên rồi hôn anh. Hai tay cô đặt lên vai anh. Còn hai tay anh thì đặt trên hông cô.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài trong 5 phút cuối cùng cũng kết thúc.

"Anh đi làm đây, em ở nhà lo cho mẹ giúp anh nha"

"Em biết rồi mà"

Hôm nay là ngày thật đặc biệt, là ngày mà cô có thể vui vẻ ra tận cửa để vẫy tay chào anh đi làm.

Bà Dương đi ra thấy anh và cô hôm nay đều tràn đầy sức sống thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà cất tiếng nói
"Hai đứa chuẩn bị làm ba mẹ hết chưa đó? Chứ mẹ là mẹ chuẩn bị hết rồi đó"

"Mẹ..."
Cô xấu hổ không biết núp vào đâu

Mẹ anh cười như được mùa
"Rồi rồi mẹ biết rồi. Mẹ không chọc con nữa. Trưa nay con có rảnh không? Đi với mẹ đến công ty của nó coi sao. Từ lúc nó mở công ty đến giờ mẹ chưa có dịp đến đó"

"Dạ được. Vậy con sẽ đưa mẹ đi"

_______________

Thoáng cái cô và mẹ chồng của mình đã ngồi trên xe hơi để đến công ty của anh.

Xe chạy khoảng 20p thì đến nơi. Cô chu đáo dìu mẹ xuống xe rồi đi vào trong công ty.

Nhân viên trong công ty cứ tưởng là khách nên đi đến và hỏi han

"Xin hỏi quý khách cần gì để chúng tôi tư vấn ạ"
Hải Minh- Nhân viên của công ty

"Tôi là mẹ của Mạnh Quỳnh, còn đây là con dâu tôi"
Bà Dương vui vẻ giới thiệu

"Chào phu nhân, thiếu phu nhân. Lâu nay hai người không đến nên tôi không biết, xin hai người thứ lỗi cho tôi"

"Không sao, cậu mau nói với Mạnh Quỳnh là có mẹ nó đến tìm đi"

"Dạ sếp Quỳnh không có ở đây ạ"

"Không có ở đây? Vậy nó ở đâu?"
Bà Dương tỏ rõ sự bất ngờ

"À dạ...chuyện này..."
Hải Minh ấp úng không biết nói sao cho phải

Phi Nhung thấy vậy thì nói với bà Dương
"Anh ấy không có ở đây rồi. Chúng ta về rồi hôm sau mình lại đến nha mẹ"

Mẹ anh là người hơi khó tính, nên bà nhất quyết phải gặp được con trai mình thì mới chịu về.

Đúng lúc đó thì Hải Minh lại nhận ra cô. Anh mừng rỡ hỏi
"Xin hỏi thiếu phu nhân đây có phải là Phi Nhung, quê ở Cần Thơ không?"

GỌI EM BẰNG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ