CHƯƠNG 3

50 5 0
                                    

Phi Nhung quỳ xuống nắm lấy tay Mạnh Quỳnh khổ sở cầu xin
"Em xin anh, đừng nói chuyện này cho ai hết, em bị người ta cưỡng bức, thậm chí em còn không nhớ mặt hắn nữa mà"

"Nói gì cũng vô ích, tôi cấm cô không được nằm chung giường với tôi"

Cô biết mình không thể làm gì hơn nên chỉ đành đồng ý. Cứ thế anh ở trên giường còn cô thì năm co ro dưới mặt sàn lạnh lẽo. Đêm đó cô khóc rất nhiều vì tủi thân.

6h sáng.

Tiếng động từ trong bếp phát ra. Bà Dương nghe thấy thì từ từ rời khỏi giường để đi xem.

Từ xa bà đã thấy dáng vẻ bận bịu của cô trong bếp rồi nở nụ cười hài lòng.
"Cứ tưởng cưới tiểu thư về thì mình phải hầu hạ nó chứ, không ngờ nó lại là đứa hiếu thuận như vậy"

Bà đi từ từ đến chỗ cô
""Con thật là chu đáo quá"

Phi Nhung mỉm cười quay lại nói
"Dạ bổn phận của con mà, sao mẹ không ngủ thêm một chút nữa đi, con làm xong rồi con kêu mẹ ra ăn"

"Thật, thằng Quỳnh may mắn lắm mới cưới được người vợ như con đó"

Lúc ấy anh từ trong phòng đi ra
"Con đi làm nha mẹ"

"Nè con, không ăn sáng đi đã, vợ con nó đã cất công nấu cho con rồi đây nè"

Anh trả lời hằn học
"Thôi, con ăn ở ngoài được rồi"

Nói rồi anh đi ra khỏi nhà mà không hề nhìn cô lấy một cái.

"Hai đứa con có chuyện gì sao?"

"Dạ không thưa mẹ"

"Con đừng có giận nó nha, thấy nó cộc cằn như vậy đó nhưng mà thật ra nó rất là tốt"

"Dạ con biết rồi"

Ở công ty luật Phi Nhung (đó là cái tên do anh tự đặt, thoạt nhìn thì thấy anh rất yêu cô nhưng thực tế thì không như vậy)

Anh gục mặt xuống trầm tư
"Đúng là nhờ cô ta mình mới co được hôm nay, nhưng mình thật sự không chấp nhận được mà"
Biết ơn và hận thù bao lấy anh, bởi anh coi trọng chuyện trinh tiết hơn bao nhiêu thứ khác của một người con gái.

Chuyện này thật rắc rối, cô không sai mà anh cũng chẳng quấy. Tạo hóa đúng là quá trớ trêu với họ.

Cuộc sống vợ chồng họ có thể nói là chỉ trên danh nghĩa, hay đúng hơn cô chỉ là vợ hờ của anh. Ngày ngày trôi qua, anh trên giường còn cô thì dưới đất.

Cô là tiểu thư đài các chưa bao giờ phải chịu khổ. Nhưng giờ đây cô chỉ có thể nhịn nhục.

Chỉ một vài tháng sau công ty luật của anh phất lên như diều gặp gió, nổi tiếng khắp Sài Thành. Phải chi chuyện vợ chồng anh cũng tiến triển tốt như thế.

Trên đường đi làm về, anh tình cờ gặp lại Ngọc Hân đang đứng bên kia đường. Anh chẳng chần chừ mà băng qua đường để đến chỗ cô ấy.

Ngọc Hân nghe tiếng anh gọi thì quay mặt đi rồi bỏ chạy. Anh đuổi thì cô ấy chạy, nhưng rồi anh cũng bắt kịp
"Anh nghe anh nói đi mà"

Ngọc Hân rơm rớm nước mắt nhìn anh
"Anh còn có gì nói với tôi chứ, anh bỏ tôi anh đi lấy vợ giàu sang rồi còn gặp tôi làm gì chứ"

"Em nghe anh giải thích đi mà, cho anh một cơ hội nữa đi"

"Thôi được, anh cứ nói đi"

"Thật ra anh chẳng muốn lấy cô ta. Là do má anh ép anh, má anh lấy cái chết ra để dọa anh đó em hiểu không"

"Vậy thì sao chứ? Bây giờ anh cũng đã là chồng của người ta rồi"

"Nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cô ta hết. Trong lòng anh chỉ có em thôi"

Ngọc Hân đứng đó nhìn anh. Còn anh thì hết lời giải thích.

"Em hiểu cho anh đi mà, anh thật sự rất yêu em, anh bây giờ đã có thể lo cho em được cuộc sống giàu sang sung sướng chẳng kém gì người khác đâu"

Ngọc Hân nghe vậy thì cũng động lòng ôm chặt lấy anh
"Em cũng rất yêu anh"

Cả hai ôm nhau giữa dòng người đang qua lại tấp nập. Chẳng bao lâu sau anh đã tự mình mua cho cô ấy một căn nhà thật to.

Cả hai cùng nắm tay đứng trước căn nhà mới
"Em sẽ là người đứng tên căn nhà này đó. Em chịu không"

"Thôi, đây là nhà do anh mua mà, em biết gì đâu mà đứng tên"

"Có sao đâu chứ, anh yêu em mà, em hay anh đứng tên đều không quan trọng"

"Thôi được rồi, anh muốn sao cũng được"

Thế là Mạnh Quỳnh đã để cho Ngọc Hân đứng tên căn nhà, anh thật sự đã dồn hết tâm huyết cho tổ ấm này.

Còn Phi Nhung thì anh chẳng ngó ngàng gì tới, suốt ngày ngoài việc ngủ ra thì anh chẳng ở nhà nổi 10 phút.

"Quỳnh à. Sao mẹ thấy con cứ đi hoài vậy. Con ở nhà một chút không được sao. Con coi đó con cứ để vợ con ở nhà một mình hoài mà coi được sao con"

"Con có công việc mà mẹ. Dạo này công ty có nhiều việc lắm"

"Nhiều thì nhiều nhưng con vẫn phải sắp xếp thời gian để về ăn cơm với vợ chứ"

"Con biết rồi, con sẽ cố gắng sắp xếp"

Nói rồi anh lại đi ngay. Nhưng thay vì đến công ty thì anh lại rẽ sang hương ngược lại đó là đến nơi tổ ấm ngoài lề của anh.

Nghe tiếng xe anh dừng trước sân Ngọc Hân trong nhà đã háo hức chạy ra đón. Vừa gặp hai người đã tỏ ra như 10 năm mới gặp lại mà ôm nhau rất thắm thiết.

"Em nhớ anh muốn chết vậy đó"

"Xạo quá đi, mới gặp hôm qua đây mà"

Hai người đó cứ kè kè đi với nhau rồi từ từ đi vào phòng vui vẻ.

______________

Phi Nhung thì ở nhà chờ cơm anh mãi vẫn chưa thấy anh về, từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng nhưng vẫn ráng sức đợi anh về mới chịu ăn. Mặc cho anh có đối xử thế nào thì cô cũng không ghét anh, mà còn cảm thấy đó là hình phạt của mình.

GỌI EM BẰNG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ