Quang Anh chạy vội tới quầy pha chế , thấy Duy bé đứng đó mặt nhăn thì phi như bay tới đứng bên cạnh em." mày làm gì mà bỏng thế? " Quang Anh vặn tuýp thuốc ra rồi bôi lên mu bàn tay phỏng nhẹ kia
" vừa làm vừa nhắn nên zị ó " Đức Duy chỉ vào cái máy pha cafe rồi cười sượng
" mẹ mày tập trung tí thì chết à , hên là phỏng nhẹ đấy "
Lúc này điện thoại(iphone 15 promax) của Duy có thông báo tin nhắn . Cứ ngỡ là tin nhắn của group nên mở ra đọc trước mặt anh luôn.
_______________________________
Chị gái Captain ⇄ Captainboythằng chó bất hiếu kia mẹ mày nuôi mày bao năm rồi giờ kêu mày về kiếm tí tiền cho gia đình mày cũng không về là sao? mới trả được khoản nợ mày đã đi rồi
đéo nghĩ cho gia đình à?nghĩ nghĩ cái gì
kiếm tiền cho hai người ăn chơi tối ngày à
có tay có chân sao không tự làm đi?
hay tật hết cmn rồi
bố tôi cũng là mấy người hại chết
còn mặt mũi để nói chuyện àmày nói chuyện kiểu gì đấy?
đấy là chuyện ngoài ý muốn thôi
mày là con trai chịu tí thì sao
tao là con gái
là lá ngọc cành vàng
mắc đéo gì phải đi làmđéo đi làm thì cút đi ăn xin mà sống
tôi từ lớn đến bé đều do bố một tay nuôi
mấy người cho tôi vài đồng bạc lẻ mua kẹo
rồi tự hào à?tao không cần biết
mày quay về ngay cho taokhông đấy?
nói tưởng mình ngầu lắm à
thấy ngượng không bà cô?
lá ngọc cành vàng không đi làm thì
bốc cứt mà ăn
ditme tốn thời gianbạn đã chặn người dùng này
_______________________________
" sao đấy? " Quang anh quan sát thằng nhỏ nãy giờ để ý cảm xúc nó bất thường quá liền hỏi
" nói chuyện với cặn bã "
Đức Duy tắt điện thoại , tháo tạp dề - đồng phục của quán ra trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người.
" em đi đâu đấy? Chưa hết giờ làm đâu " Trường nói với cậu
" anh cứ trừ lương đi , em muốn về nhà " Đức Duy thở dài rồi đẩy cửa đi về , Quang Anh thấy thế liền chạy theo
" ơ cái bọn này " Trường đứng ở quầy , bất lực với tụi nhân viên báo
" mấy đứa phục vụ đâu hết rồi??? " Chương cầm hai ly trà bắt mắt
" em đây ,tiện anh pha dùm em ly nào ngon ngon nha anh " Bảo Khang nhận lấy ly nước trên tay Chương
" sao thế? Pha tặng ai à "
" xinh đẹp của em nhìn buồn quớ " Khang chỉ vào Tuấn Duy đang đứng thanh toán cho một cặp đôi , dù cười nhưng cứ buồn buồn kiểu gì , nói chung là Bảo Khang nhìn nhiều ngắm nhiều nên biết hết á!
" ôke nuôn " rồi Chương nhìn qua Trường
" anh muốn uống gì hăm em pha cho nà "
Chương mỉm cười với anh" anh không khát , nhưng Chương pha thì anh sẽ uống aa "
Ngọt xĩu , đúng là cặp đôi mới quen.
" dạ em pha liềnnn , bé đợi em xíu nhóo "
.
.
.Quang Anh chạy theo Đức Duy ra ngoài quán rồi ngỏ ý muốn chở em về . Cậu suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý.
Tâm trạng của Duy mà trầm thì không có ai vui nổi bởi thường thường nó và gừng sẽ mở đầu cho mọi câu chuyện xồn làm của trọ , không có tụi nó cứ bị thiếu thiếu kiểu gì . Trên xe không ai nói nhau câu nào , Quang Anh thấy thế thì khó chịu liền mở mồm ra hỏi
" sao đấy "
Đức Duy không có động tĩnh , cậu chống tay trên cửa sổ xe(Maybach) của anh , mắt hướng ra ngoài nhìn vào khoảng trời xanh vô tận.
" có gì thì nói với anh , anh sẽ đợi "
Con tim thì cũng muốn nói cho anh nghe nhưng lí trí lại không cho phép.
Nó muốn kể anh nghe hơn 3 năm qua nó đã khổ thế nào , gia đình nó rối rắm thế nào , người nó yêu thương nhất đã bị hại chết ra sao .
Nó cũng muốn ôm anh rồi khóc , nó muốn cho anh thấy tình yêu của nó...
Nhưng kể ra rồi thì sẽ thay đổi được gì sao? Chỉ tốn thời gian mà lại chẳng có cách giải quyết , chi bằng thời gian đó đi ăn đi chơi với anh , nói chuyện cười đùa cùng anh.
Đó là suy nghĩ của Đức Duy thôi.
" em không sao "
Cuối cùng thì nó cũng chỉ trả lời như thế , trời bắt đầu đổ mưa. Muốn khóc thay cậu sao?
" mưa rồi , anh đóng cửa sổ đấy , hạ tay xuống đi , lạnh "
Kính cửa xe dần được kéo lên , phản chiếu lại gương mặt của Duy.
Đức Duy ngồi quay người lại , nhìn khung cảnh trước mặt , tâm trạng không khá hơn.
Quang Anh lấy từ đâu ra một hộp sữa rồi áp lên má của cậu." h-hả cái gì đấy " Duy giật mình quay sang , thấy hộp sữa áp lên má mình liền nhìn Quang Anh
" nhìn anh làm gì , uống đi "
Đèn giao thông chuyển đỏ , Quang Anh cũng quay sang nhìn Đức Duy.
" cho em hả , đáng lẽ là không uống đâu nhưng nể anh nên uống " Đức Duy nhận hộp sữa rồi cười
Quang Anh thấy cậu cười thì cũng cười theo . Đèn xanh trở lại , anh tiếp tục lái xe đi . Chỉ trong một giây phút dừng xe ngắn ngủi như thế mà Quang Anh đã làm cho mặt trời của mình sáng trở lại.
" duy "
" hửm " cậu vừa uống sữa vừa quay sang nhìn Quanh Anh
" còn đau không , vết bỏng ấy " anh cũng liếc nhẹ mắt qua để nhìn cậu
" ờ em quên mất vết bỏng này luôn íi , sữa này thần kì quớ he "
Trẻ con , Quanh Anh tự nhủ.
Nhưng ít nhất là nụ cười ấy lại xuất hiện , ấm áp thật.