Hôm nay , chàng trai trong mộng biết bao cô gái - Rhyder hạ giá đi làm trợ lý cho Đức Duy. Như mọi người đã biết thì cậu đã nhận lại việc quản lý công ty , thế nên hôm nay đã dậy từ sáng sớm để lên công ty đây.
Vậy là Đức Duy mọc thêm cái đuôi theo sau cả ngày.
Công ty có duy nhất 1 chi nhánh ở Việt Nam mà bố cậu xây cho và trụ sở chính ở Mỹ.
" cuối cùng thì cũng chịu trở lại rồi duy!!! " một người đàn ông hớn hở chạy đến chỗ cậu
" à dạ , phiền chú thông báo mọi người họp gấp ạ " nói rồi cậu đi vào thang máy cùng Quang Anh
.
.
." trễ 15 phút rồi , sao đến chưa đủ? "Đức Duy ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế ở đầu bàn họp , Quang Anh đứng đằng sau , tựa người vào ghế cậu.
" ...suốt 1 năm qua được thả tự do quá mức nên một số người đã mất dần tính kỉ luật " một cậu nhân viên trẻ nói
Đúng lúc đó , cửa phòng họp mở , một đám con trai - gái cười ha hả bước vào. Một số còn đang cầm đồ ăn trên tay mà ăn , nói chuyện rôm rả mà không biết đến sự tồn tại của Hoàng Đức Duy.
" sao nay công ty nổi hứng họp nhân sự vậy ạ? Phiền thật luôn í " một cô gái nói
" tốn thời gian " bọn họ tính rời đi thì bị một giọng nói làm giật mình
" anh chị đi đâu thế? Em chưa bắt đầu họp mà ạ? " Đức Duy dựa lưng vào ghế , mắt nhìn chằm chằm họ , giọng rất lịch sự nhưng vẫn mang nét không hài lòng
" đâu ra một thằng nhóc vắt m-....Đ-Đức Duy? " khi cô gái nói xong cả đám người liền sợ hãi , lập tức ngồi vào chỗ
' thế lực cũng ghê thật ' Quang Anh nghĩ bụng
" đủ rồi nhỉ , vậy ta bắt đầu nhé " cậu cười mỉm nhưng không có ai thả lỏng , không khí vẫn thật căng thẳng
" em chưa rời tập đoàn tới 1 năm , các anh chị cô chú ở đây nghĩ sao về việc cổ phiếu giảm , bất đồng quan điểm , mất kỉ luật! " cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối và dường như nó có tác dụng vì một số người đã bắt đầu rung cầm cập
" thật ngại khi một thằng nhóc 19 tuổi này đứng đây với tư cách là người quản lý cả một tập đoàn , nhân tiện em xin được thông báo những người bị đuổi việc "
Cả một đám người bắt đầu chảy mồ hôi hột bởi họ biết , một khi bị đuổi ra khỏi đây thì đến nghề quét rác cũng sẽ không nhận họ.
" cầm lấy hồ sơ và bước ra khỏi đây , nhé "
Quang Anh cầm lấy chồng hồ sơ dày cộp , phát đến từng người . Kết quả hơn một nửa tập đoàn bị đuổi việc , nhưng đây mới là chi nhánh tại Việt Nam .
Đúng là giao công ty cho người không học thức nắm thì chả được cái tích sự gì , toàn đồ thừa cần bỏ.
" mời bước ra ngoài ạ " Đức Duy vẫn mỉm cười
Trong thời gian di chuyển đã có một số người nổi điên tới mức phải kêu bảo vệ vào lôi đi , một số còn lao thẳng đến chỗ Đức Duy để giải tỏa cơn giận , mà khổ cái cạnh cậu lại là Quang Anh . Muốn chạm vào cậu thì phải qua xác Nguyễn Quang Anh này đã.