Giai điệu của bài hát đó mang vẻ đẹp lộng lẫy của tiếng sóng vỗ, tiếng vĩ cầm gợi lên giấc mơ xưa u ám, và một giọng nữ trầm bổng vang lên, như những gợn sóng trên mặt nước, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, in sâu vào tâm trí..Nó khiến tôi vô thức nán lại trên đường về, khiến những suy nghĩ của tôi miên man về quá khứ.
Hóa ra đã 14 năm. Mọi thứ trôi qua như vừa chớp mắt.
Tôi vẫn cứ tưởng, năm tháng đằng đẵng, có những chuyện sẽ theo đó mà biến mất.
Thì ra thời gian cũng chỉ là một thứ vô dụng.
Có lúc cười nhẹ một cái, quay đầu nhìn lại, tôi cứ nghĩ người đó như trước đây vẫn ở phía sau tôi, mùi khói thuốc Seven Star cùng hương nước hoa Kenzo vây lấy tôi như chưa từng biến mất. Chỉ có tình yêu bay đi theo gió, vuột khỏi tay lúc nào tôi chẳng hay.
Cơn gió đó rồi sẽ bay đến đâu nơi chân trời góc bể?
Có lẽ sẽ không gặp lại, không thể gặp lại, không gặp được nữa.
Tôi đã nhuộm và thay đổi kiểu tóc, mùi hương của người đó không còn bám lấy tôi nữa. Có lẽ lẫn trong biển người đủ lâu, đã khiến vị trí của người đó dần dần biến mất.
Những năm tháng trước đây gọi là chạy trốn, giờ đây chỉ trôi qua như một cách giết thời gian. Khi buồn chán, tôi sẽ kéo Kudo đi ngắm nhìn các thành phố hoa lệ trên thế giới, hoặc sẽ trồng thêm hoa hồng trắng xứ Provence. Khi tan làm, tôi sẽ đi vòng đến đài phun nước ở quảng trường, lặng nhìn đám đông, đây là thói quen mà hầu hết các cô gái độc thân đều sẽ có.
Khi đó, tôi nghe có người nói, cách để người bị cảm nhanh khỏi bệnh là truyền bệnh cho người khác. Tôi dần dà cũng hiểu được câu nói đó, sau khi tôi gặp được "một người khác".
Tôi cố tìm lời bào chữa cho bản thân. Những gì đã mất đi thì vĩnh viễn không thể lấy lại, sau này chỉ có thể bù đắp bằng một thứ khác, sự thật là vậy và nó sẽ không nhân từ với bất kỳ ai.
Điều này trở nên rõ ràng hơn khi tôi nói với Kudo thật ra không có thuốc giải cho APTX- 4869. Tôi nhìn thấy hy vọng trong mắt anh ấy bị tôi dập tắt, chẳng còn lấy một tia cảm xúc, tất cả đều biến mất cả rồi.
* * *
"Kudo, kỳ nghỉ này cậu định làm gì?" Tôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa kính sát đất trong văn phòng, mệt mỏi nhìn về phía hoàng hôn đang khuất dần sau những tòa cao ốc lớn nhỏ trong thành phố.
Người còn lại trong văn phòng vẫn bận rộn với đống tài liệu ngổn ngang, anh không hề ngẩng đầu lên, dường như lơ đi câu hỏi của tôi. Trong một khoảng thời gian, tất cả những gì anh ấy làm là nhìn hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác, còn tất cả những gì tôi làm là ngắm nhìn mặt trời lặn.
Tôi đã quen với phản ứng của người này đến mức trở nên vô cảm. Đôi khi hai người chúng tôi đối đầu nhau trong im lặng, có thể ví như một vị sư già ngồi thiền, không vội vàng, cũng không chậm rãi, có lẽ sẽ khiến những người bên cạnh chúng tôi khó xử, nhưng hai đứa tôi cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm đến mặt mũi người khác. Vậy nên, khi những người thân quen thấy tôi và anh ấy đi cùng nhau, họ sẽ tránh mặt để ngăn bản thân không vướng vào trung tâm cơn bão, nhưng điều này lại khiến những người không biết sự thật cho rằng chúng tôi có những sự ăn ý lãng mạn với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch|CoAi] Năm tháng ấy ta bên nhau
FanfictionTên gốc: Day and Night. Tác giả: Kenshink Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. __________ Khi Haibara Ai 8 tuổi, gặp Kudo Shinichi, người bị teo nhỏ bởi APTX-4869 do chính cô phát triển và biến anh ấy trở thành một đứa trẻ 7 tuổi. Năm Haibara...