Chương 2

144 13 0
                                    

Bất mãn, là vô cùng bất mãn.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên máy bay nhưng không đem gì ngoài một quyển sổ, dù anh ấy có cố gắng thế nào cũng không thể tỏ ra là đang vui vẻ được.

Anh ấy chắc chắn đang trả thù tôi.

Tuy thắng bại là chuyện thường tình trong chiến sự, nhưng phải cố gắng thắng một trận hoặc chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Anh ấy nhường cho tôi ngồi cạnh cửa sổ vì tôi từng nói thích ngắm biển mây, anh ấy vậy mà vẫn nhớ.

Hoặc có lẽ là do tôi quên mất, anh đã từng là thám tử.

Khả năng ghi nhớ tốt, những việc đã nhìn thấy sẽ không bao giờ quên. Vì thế mà những tội lỗi của tôi sẽ ngày càng chồng chất, trở nên không thể tha thứ và anh ấy sẽ không chịu được nữa.

Tôi mỉm cười, cố giữ cho mình bình tĩnh.

Cuối cùng cũng thoát khỏi mớ công việc bận rộn, việc tôi muốn thư giãn cũng bình thường thôi mà. Còn chuyện mua đồ cho cái tên đi du lịch chỉ xách theo cái đít này, về sau cứ trừ vào tài khoản của anh ta là được, dù sao thì việc giữ nguyên mật khẩu cho đến suốt đời, cũng không phải là chuyện tốt. 

Hành trình từ Geneva đến Athens không quá dài, ánh sáng mặt trời ở độ cao này vô cùng rực rỡ, và chuyến bay diễn ra suôn sẻ. Thời gian vì vậy cũng trôi qua rất nhanh.

Đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, tôi ngắm nhìn biển mây bạt ngàn bên kia cửa sổ, những tia sáng rực rỡ như rót mật lên chúng, khiến cảnh tượng trước mắt lộng lẫy vô cùng.

Nhưng qua một thời gian, mắt tôi trở nên khó chịu và mỏi nhừ.

Có lẽ sẽ tìm thấy rất nhiều thói quen xấu ở tôi. Làm việc đến khuya trong nhiều năm, thường hay uống rất nhiều cà phê, ngay cả khi đói, cũng chưa bao giờ tự nấu ăn cho mình. Kudo nói “Sao một người tự làm khổ mình như cậu vẫn chưa chết trẻ nhỉ?”, tôi ném lại cho anh ta một câu “Đúng nhỉ, ông trời thật bất công, lại cho tớ mười năm uổng phí, cậu nói xem có phải không?” Nếu cậu ấy tức giận vì câu nói đó, tôi sẽ chỉ cười cho qua chuyện.

Nhưng câu trả lời lại kỳ lạ đến không thể hiểu được.

Kẻ vô tâm vô tình nào đó đang tranh thủ chợp mắt, tôi không nhịn được quay đầu sang nhìn anh. Vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày đã hoàn toàn biến mất, ngay lúc này chỉ còn lại nét mặt thanh thản tựa như thiên thần. Tim tôi có chút rung động, nhất thời đưa tay chạm vào má anh ấy.

Có vẻ một chạm này đã làm xáo trộn giấc mơ ngọt ngào của ai đó. Kudo mở mắt, nhìn thấy kẻ phá hỏng giấc mộng của mình, anh ấy có vẻ như là sắp tức giận.

“Thật xin lỗi, nếu biết sẽ làm cậu thức giấc, thì tớ đã nhẹ nhàng hơn rồi.”

Người bên cạnh không ngờ tôi là người ra đòn trước và tự biện minh một cách hợp lý như vậy.

"Cậu, cái con nhỏ này..."

Tôi có hơi hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, chỉ vì chiếm được một chút lợi thế nhỏ mà không cố gắng để đạt được mục đích lớn hơn.

[Fic Dịch|CoAi] Năm tháng ấy ta bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ