Chương 4

136 10 1
                                    

Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đi dạo biển như chưa có gì xảy ra.

Chỉ vì quá thân thuộc nên tôi không thể diễn tả được sự bối rối của mình, chỉ vậy thôi.

Chỉ là anh ấy đang giả vờ như không có chuyện gì, khóe miệng nhất định bị chuột rút nếu cứ cười như thế cả ngày.

Không ai thật sự quan tâm đến việc ngắm nhìn kỹ hơn quan cảnh trên núi Lycabettus và toàn cảnh Athens. Tôi không kiềm lòng được nói.

"Kudo."

Người bên cạnh tôi thản nhiên nói "Hửm?"

"Tối qua cậu ngủ ngon không?" Tôi thường sẽ hỏi những câu vô nghĩa như vậy khi lo lắng. Tôi hối hận đến mức muốn nhảy xuống vách núi ngay lập tức.

"Ngon." Anh dừng lại "Cậu thì sao?"

"Tớ cũng vậy."

Những cuộc trò chuyện lộn xộn như vậy ngày càng thường xuyên hơn. Những lời dối lòng như hai diễn viên chuyên nghiệp đang tập thoại, chán ngấy và thừa thãi. Không thể chịu được, tôi tiếp tục im lặng.

***

Ngày thứ ba, một mình tôi đến khu phố cổ Plaka của Athens, lang thang mua sắm cả ngày vẫn thấy chưa đủ. Đồ trang sức, đồ thủy tinh, bưu thiếp phong cảnh đẹp, giá cả lại phải chăng. Khi đói, tôi bước vào một quán ăn bình dân nằm trong con hẻm nhỏ, salad Hy Lạp và các món ăn nhẹ địa phương cùng với rượu Ouzo đặc sản, tất cả đều khiến tôi lưu luyến.

Một dân tộc tự tin và thanh lịch trong huyết quản, đồ thủ công và món ăn đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, là di sản văn hóa tự nhiên.

Tất cả sự gặp gỡ này, chỉ đơn giản là được lựa chọn ngẫu nhiên để tôi tận hưởng sự xa hoa bất ngờ, và sự điên cuồng bất ngờ.

Và tôi luôn có linh cảm mình sẽ vô tình bỏ lỡ thứ gì đó, là hoa nở sao, thật đẹp biết mấy.

Tôi là một kẻ hèn nhát, vẫn luôn như vậy.

Còn anh thì sao? Anh không hèn nhát sao?

Tôi dừng lại trước một cửa hàng tên Epilogue, vì thích cái tên này cũng như cách bài trí ở đây. Trên bức tường cạnh cửa là một chiếc bình gốm thân dài miệng hẹp cắm một bó hồng dại lớn. Chiếc bình với nền đỏ sọc đen, hoa hồng đỏ đậm cắm bên trong đang nở rộ.

Trước kia tôi thích những thứ kích thích và mạnh mẽ. Có người biết rõ nó, nên thứ họ tặng tôi không phải là những bông hồng đỏ rực được thu hoạch trong nhà kính, thay vào đó là rất nhiều hoa hồng dại. Cái loài hoa mà muốn nở bao nhiêu thì nở, héo bao nhiêu cũng chẳng sao, vẫn ngoan cố sinh tồn ngay cả khi bị bỏ quên trong góc. Chúng có đủ màu sắc, và hương thơm thì phảng phất khắp nơi. Bọn chúng thích lấn át các loại hoa khác và chiếm đoạt vị trí chủ nhà, cái tính nóng nảy đó thật thô lỗ, dễ dàng khiến người khác không thích.

Nhưng anh đã nói, loài hoa này giống tôi. Người bình thường rất dễ chán ghét. Nếu không phải vì anh đã nói thích, thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Theo dòng thời gian lặng lẽ trôi, những điều mơ hồ dần phai nhạt, không còn dấu vết, và trôi về một nơi khác. Nụ cười xa xăm của anh khiến tôi bỗng chốc hoang mang, lạc lõng như một giấc mơ phiêu du về thế giới khác.

[Fic Dịch|CoAi] Năm tháng ấy ta bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ