01 - 02

345 36 2
                                    

01

Vương Nhất Bác ở tuổi mười sáu đã ôm trọn cơn gió cả một con đường, lưu giữ vài cảnh hoàng hôn không hoàn chỉnh, có vài ba người bạn thân, vài chục chiếc cúp vàng đặt trên giá sách gỗ tếch, hàng trăm có lẻ những đĩa đơn cất gọn vào ngăn tủ vẫn chưa nghe được đến lần thứ ba, một góc tường chất đầy những hộp linh kiện ván trượt vẫn chưa được mở bọc, một mái tóc vàng mềm mại rực rỡ mang mùi táo xanh, cùng một linh hồn chẳng biết mỏi mệt, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về phía tự do và nở rộ.

Mà trong tất cả những điều liên quan đến tuổi mười sáu, điều mà cậu không cam lòng nhất, quý trọng nhất, nghiến răng nghiến lợi nhớ mãi không quên nhất, lại là một lần đầu tiên gặp gỡ.

Trong club, bạn bè của đội hip-hop dẫn cậu đến phòng riêng ngập tràn những mảnh giấy màu và chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sau khi xong xuôi thì tản ra sàn nhảy vui đùa. Vương Nhất Bác không thích chật chội, xin miễn cuộc chơi, đứng trong góc nhỏ im lặng một mình. Thật ra cũng không phải quá nhàm chán, nghe được bài hát quen thuộc hay ca khúc mà mình thích, cậu cũng khẽ lắc lư vài cái, lúc không muốn nhảy thì âm thầm dùng ánh mắt dò xét của một dancer đánh giá từng động tác nhảy múa của người khác. Phần hơn là đang nghĩ suy, sau khi chơi xong đêm này về, tiền tiêu vặt có còn đủ để mua một cái ổ trục mới hay không.

Một người đàn ông trông có vẻ cũng tuấn tú đến bên cạnh cậu, dùng tiếng anh hỏi có thể mời cậu uống một ly không, bây giờ cậu mới chú ý đến mắt của đối phương có màu xanh nâu, là một người ngoại quốc.

Sau khi từ chối, Vương Nhất Bác mới bất giác nhận ra ẩn ý trong lời của anh ta. Cậu biết mình rất thu hút người khác. Có rất nhiều cô gái nhân lúc nghỉ giữa giờ đều chạy đến một dãy nhà học khác chỉ vì muốn nhìn cậu thêm vài lần, bọn họ chẳng bao giờ keo kiệt dùng đủ loại từ ngữ ba hoa chích chòe để miêu tả cậu, cũng dùng đủ loại đồ ăn thức uống khác nhau để làm cậu cảm động. Cậu cũng đã từng yêu đương mấy lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng có người đồng giới nào bày tỏ tình cảm với cậu cả, cảm giác rất mới lạ, hơn nữa còn có chút khó chịu.

Người này không hề từ bỏ ý định, tiếp tục cứ câu được câu không trò chuyện với cậu, Vương Nhất Bác xấu hổ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đành phải miễn cưỡng dùng thứ tiếng anh không quá thuần thục nhưng âm điệu lại rất êm tai đáp lại đối phương. Vì âm nhạc quá lớn, bọn họ không thể không ghé sát lại gần nhau, mà mỗi lần cậu kiễng chân ghé lại thì thầm thì cậu lại cảm giác như mình giống như một con cá bị một đàn cá lạ bơi qua cuốn vào trong, lo lắng, kháng cự, bất an, ù ù cạc cạc, vội vàng muốn trốn thoát nhưng lại không tìm thấy được đường ra.

Đối phương nháy đôi mắt sâu thẳm ghé sát lại gần cậu, mượn động tác nhảy múa để thỉnh thoảng tiếp xúc tay chân với nhau, cậu có hơi hoảng sợ lui lại vài bước, đột nhiên chạm phải bả vai của một người.

Hoàn toàn bất ngờ, người đứng ở sau thân mật ôm lấy cậu. Anh ta cao hơn cậu, cúi đầu ghé sát vào tai cậu rồi dừng lại mấy giây. Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe rõ anh ta nói gì cả, giống như căn bản anh ta chẳng hề nói chuyện.

zsww | my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ