05 - 06

125 16 2
                                    

05

Tất cả vẫn như bình thường, ít nhất thì ngoài mặt là thế.

Trong trường, Vương Nhất Bác vẫn giống như những người khác, lúc bước vào lớp luôn lễ phép nói một câu chào thầy Tiêu ạ, Tiêu Chiến cũng sẽ gật gật đầu đáp lại. Ngoại trừ những giao lưu tất yếu trong dạy học, bọn họ chẳng nói nhiều thêm câu nào. Nếu như nhất định phải nói rằng có gì đó khác so với lúc trước thì chắc là từ ngày hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác đổi từ góc ngồi chéo thành ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

"Bánh gato này khó ăn quá, lần sau không gọi nữa đâu."

"Ừ."

"Mấy nay lạnh quá đi, mấy người xung quanh em toàn bị cảm thôi."

"Vậy thì em cũng mặc nhiều thêm một chút, trời mùa đông lạnh cũng đừng uống nước đá nữa."

"A." Vương Nhất Bác buồn bực ngán ngẩm kéo bao bọc ống hút ra, "Này Tiêu Chiến, sinh nhật của thầy là bao giờ thế?"

Mắt Tiêu Chiến không rời khỏi màn hình máy tính, "Qua lâu rồi, ngày 5 tháng 10."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Sao thầy không nói sớm."

"Nói làm gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, "Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, đã mấy năm không tổ chức sinh nhật rồi."

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Hồi sinh nhật em thầy còn tặng em quà, nên em cũng phải tặng quà cho thầy chứ."

"Tôi tặng em lúc nào?" Tiêu Chiến không hiểu, "Sinh nhật em là hôm nào tôi còn không biết nữa là."

"Dù sao em cũng sẽ tặng, thầy chờ đi."

"Khoan đã, sinh nhật em là hôm nào, vẫn chưa nói cho tôi mà. Tôi tặng em cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy hối hận vì câu nói của mình, ánh mắt lảng ra ngoài, "Thầy xem trời hôm nay đẹp thật đấy."

"Hôm nay có sương mù đấy Vương Nhất Bác ạ."

". . ."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nhụt chí của cậu, lại mỉm cười, cũng không định làm khó cậu nữa. "Được, được được, em đã không muốn nói vậy thì không hỏi nữa."

"Ngày 5 tháng 8." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát phản ứng của anh, "...Em đi quán bar nhảy vì hôm đó là sinh nhật của em."

"Ồ..." Tiêu Chiến chỉ cười cười, nhìn hai tai cậu đỏ bừng, tránh đi ánh mắt. Ý muốn nói là gặp được anh chính là món quà sinh nhật của cậu đấy à, đứa bé này.

Tiêu Chiến lo lắng đề phòng mấy ngày, sợ Vương Nhất Bác sẽ tặng mình một đôi giày, tai nghe, bàn phím hay mấy thứ gì đó tầm khoảng 8000 tệ, anh không thể nhận được, cũng không muốn bác bỏ tâm ý của bạn nhỏ. Nhưng những lo lắng của anh lại không hề xảy ra.

Vào ngày cuối cùng nộp bài tập nặn đất sét tự do, Vương Nhất Bác chờ cho mọi người đi hết mới đến nộp bài của mình. Tiêu Chiến nhận lấy xem rất kỹ, làm rất tinh xảo, trên giá đỡ màu xanh, có một con hồ ly màu đỏ và một con thỏ màu trắng ghé sát bên nhau, hai tai của thỏ còn buông thõng.

zsww | my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ