07 - 08

99 15 0
                                    

07

Tháng 12.

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao dù mùa đông đã đến nhưng hoa đào của Tiêu Chiến vẫn nở rộ từ đóa này đến đóa khác, cực kỳ điên cuồng, ngang ngược. Khi đi học, nữ giáo viên lớp bên cạnh sang mượn dụng cụ dạy học, nói nhiều thêm với anh mấy câu. Vương Nhất Bác không để ý nhưng lại nghe thấy bạn nữ ngồi bên cạnh xì xào bàn tán.

"Tớ nghe bảo cô Trương đang theo đuổi thầy Tiêu đấy."

"Không phải là cô ấy có bạn trai rồi à?"

"Mới vừa chia tay rồi. Còn nghe bảo là vì tài trí của thầy Tiêu..."

"Không thể nào... Thầy Tiêu đẹp thế mà, nhưng cô ấy..."

"Nên theo đuổi mãi vẫn chưa được đó."

Thật ra cậu cảm thấy chuyện này chẳng nói rõ được chuyện gì cả, nhưng khi cậu đứng ngoài cửa sổ quán cà phê nhìn thấy trên vị trí vốn dĩ thuộc về mình lại có một người khác đang ngồi, mà người khác này lại đang cười cười nói nói với người cậu thích, cậu cảm thấy giống như có một ngôi sao chổi bay lệch khỏi quỹ đạo đâm sầm vào trái tim cậu, tạo thành một lỗ hổng thiên thạch cực kỳ lớn.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ là anh nên giải thích. Sao lại có thể để bạn nhỏ một mình đau lòng rời đi được chứ?

Nhưng anh lại không thể không cân nhắc, nếu như anh giải thích chuyện này cho Vương Nhất Bác, vậy thì quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự là như thế nào? Anh không chỉ nghĩ đến vấn đề này một lần. Mà mỗi lần như thế, anh đều thấy rất thống khổ.

Anh thích Vương Nhất Bác, anh biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, Vương Nhất Bác thích anh, anh cũng rõ ràng, Nhưng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau, ít nhất là bây giờ không thể.

Có đôi khi anh cũng muốn, đạo đức gì, lương tâm gì đều cút hết mẹ luôn đi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai mặt trời mọc từ hướng nào cũng không hề liên quan tới mình. Nhưng anh không đành lòng, anh không đành lòng cứ thế chiếm lấy tuổi trẻ đặc sắc rực rỡ nhất của bạn nhỏ. Anh cũng không muốn nhìn thấy một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận vì quyết định hiện tại này.

Nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục, anh có thể thoát tội được không? Dĩ nhiên là không, hướng của con đường này thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Nên chuyện này không có kết quả gì cả, suy cho cùng, anh chỉ có thể rút ra được một kết luận duy nhất —— Anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tìm được cậu ở xích đu trên sân vận động.

"Giữa tôi và cô ấy không hề có gì cả."

Anh định nói tiếp nhưng Vương Nhất Bác đã ngắt lời anh, "Không cần phải giải thích nhiều đâu ạ, một câu là đủ rồi, em tin. Thầy nói gì em cũng đều tin cả, nên không cần phải giải thích."

Cậu nhảy xuống khỏi xích đu, đưa cho Tiêu Chiến một món đồ —— Ghi chép mua hai tấm vé máy bay đến Hồ Bắc.

"Cuối tuần này, cùng đi trượt tuyết nhé ạ."

Tiêu Chiến kinh ngạc nói không thành lời.

Vương Nhất Bác đã cầm ván trượt lên chuẩn bị rời đi, "Thầy đến hay không thì tùy, dù sao em cũng sẽ chờ thầy, trễ thế nào cũng chờ."

zsww | my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ