03 - 04

161 21 1
                                    

03

Mấy năm trước nếu như có ai đó nói với Tiêu Chiến, tương lai anh sẽ trở thành giáo viên, anh sẽ chỉ mỉm cười, dáng vẻ đều làm như đối phương đang nói chơi, nói nhảm. Nhưng sau mấy năm làm nhà thiết kế, anh thật sự đã chán ngán việc ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, bị bên A lật qua lật lại như một miếng bò bít tết vừa mới rã đông, ngán ngẩm đưa linh cảm cho mấy ông lớn, ngày đêm mong cầu ánh sáng ghé thăm nhưng lại chỉ nhận lấy được thất vọng muốn kết thúc cuộc đời, và bỗng đột nhiên anh lại nảy ra ý nghĩ muốn thay đổi một cách sống mới.

Có lẽ đó cũng là một cơ hội. Thời cấp ba, thầy giáo vỡ lòng vì bị bệnh mà qua đời, anh không thể gặp mặt ân sư lần cuối, cố chấp tìm trên điện thoại cũ rất lâu, mới tìm lại được tin nhắn mà thầy đã gửi đến từ rất nhiều năm trước khi anh vừa thành lập phòng làm việc của mình.

"Chúc mừng con nhé Tiểu Chiến, trong lòng thầy, con luôn luôn là học sinh ưu tú nhất."

Anh nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy nếu như anh thật sự có thể giống như thầy, quay trở về như lúc tuổi trẻ đầy sức sống, yếu ớt, mê mang nhưng lại tràn ngập những khả năng vô hạn đó và lưu lại một vết tích tích cực nào đó thì cũng không tệ lắm.

Đêm hôm đó ở club, anh cho rằng mình thấy bất bình, hăng hái làm việc nghĩa, tốt bụng, vừa vặn cứu được một bạn nhỏ xinh đẹp rõ ràng muốn từ chối nhưng lại để lộ ra dáng vẻ luống cuống trong tình cảnh giằng co.

Nhưng anh đã ngay lập tức thấy hối hận, vì hàng lông mi dài của bạn nhỏ, xương quai xanh yên tĩnh ẩn nấp dưới làn da trắng sữa và đôi mắt màu lam nhạt trong vắt ngây thơ khiến anh cảm thấy mình giống như đã trở thành một tên biến thái ấu dâm chỉ trong vòng một đêm.

Cũng chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó anh đã lái xe trong con đường hối hận đầy bão táp mưa sa và cũng quên mất phải thắt dây an toàn. Anh chỉ rất muốn nhìn thấy nụ cười của bạn nhỏ, thẹn thùng hay cao ngạo, đều được, thế là anh chân thành nói cho cậu biết, em rất xinh đẹp.

Lần nữa gặp lại nhau chỉ là ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện tiếp diễn đều là những gì không thể tránh khỏi. Tiêu Chiến bắt đầu liên tiếp nhìn thấy Vương Nhất Bác ở gần quán cà phê ở cạnh trường. Thời gian nghỉ trưa rất dài, phần lớn học sinh đều có ý định về nhà hoặc ở ký túc xá thoải mái ngủ một giấc, chứ không phải đến nơi này uổng phí một buổi trưa, nên sự hiện diện của cậu mỗi ngày đều rất bắt mắt.

Bọn họ không chào hỏi, cũng không nói gì. Vương Nhất Bác ngồi yên ở vị trí nghiêng chéo với anh, loay hoay làm chuyện của mình. Hai tuần đầu tiên Tiêu Chiến phải duỗi cái cổ cứng đơ vì soạn bài giảng để nhìn cậu ghép hình, chơi lego, chơi game, làm bài tập, đeo tai nghe rồi nằm sấp xuống ngủ, cộng thêm đó là một ly Raspberry Black Currant luôn luôn còn thừa một nửa không uống hết.

Mỗi lần cậu ngủ, Tiêu Chiến đều sẽ thả nhẹ lực tay, cực kỳ cẩn thận chú ý nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ thôi cũng có thể lay cậu tỉnh.

Những ánh mặt đột nhiên giao nhau, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, đôi mắt mang theo thăm dò, âm thầm hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vương Nhất Bác cũng cười, là nụ cười mà lần nào gặp Tiêu Chiến cậu cũng cười như thế, ngoan ngoãn, ngây thơ, lại mang dáng vẻ không cách nào nói rõ, cũng không cách nào tả rõ được, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.

zsww | my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ