Sau cuộc họp trụ cột thì mọi người có ở lại để bàn bạc thêm một chút thì Shinobu bất chợt nói :
-Nè mọi người ,mọi người có nhớ ai là người cứu và trị thương cho mọi người hết lần này đén lần khác ko ,hử ?
Lúc này Tomioka nhìn cô rồi nói :
-Cô !
Tất cả trụ cộ đều gật đầu .Thấy vậy ,Shinobu vui vẻ nói tiếp :
- Vậy ,mọi người giúp đỡ tôi một chút đc chứ,là thử thuốc đó !Sẽ không chết đau mà sợ ~
Thần cai quản sự hào nhoáng cười lớn :
-Trời ,tưởng chuyện gì to tát lắm chứ !Vị thần của sự hòa nhoáng ta đây sẽ giúp đỡ một cách hào nhoáng !
sanemi thở dài :
-Đm,đành vậy !Dù gì cũng là vì lần trước ta lỡ mắng cô ,ta đồng ý!
-Với lòng tràn đầy nhật huyết ,tôi sẽ giúp cô ,kochou !
Chị mitsuri hào hứng ko kém :
-Chị nữa ,chị sẽ giúp em !
Obani lầm bầm :
-Nếu mitsuri đồng ý thì ta ko thể ko đồng ý !
-Mô phật ,vậy quyết định là giúp hết chứ nhỉ ?
Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu nhóc Tokitou ,lúc này cậu ấy đang lẩm nhẩm câu :"đám mây kia có hình gì nhỉ ?".Sau khi cảm nhận đc ánh nhìn của mọi người cậu liền quay lại ,hỏi :
-Xin lỗi ,mọi người vừa nói gì cơ?
-Chị hỏi là em có muốn giúp chị thử thuốc không ?- Shinobu nhẹ nhàng mỉm cười
Cậu ko nói gì ,chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
Thế là mọi người kéo nhau qua Điệp Phủ .Shinobu dẫn mọi người vào một căn phòng nhỏ chứa các loại thuốc khá là đẹp và nhẹ nhàng,ở góc phải có một cái tủ lạnh nhỏ .Bọn họ thầm mừng trong lòng vì nghĩ là họ sẽ thử những loại thuốc này ,nhưng ko.....
Cô từ tốn đi tới cái tủ lạnh và lôi ra 8 lọ thuốc xanh đỏ tím vàng và kinh dị hơn là nó đang sùi bọt .
Mọi người bất giác lùi lại một vài bước ,uzui lắp bắp nói ;
- Ko-kochou à,lọ thuốc đó quả thật rất hào nhoáng nhưng ko dành cho người uống đâu !
- Anh nói thế là có ý gì hả Tengen ?
Mitsuri lắp bắp nói :
- Em có thể làm được nhưng loại thuốc như vậy luôn sao ,giỏi thật đó !
- Chị quá khen !
Tomioka nhìn chăm chăm vào lọ thuốc đó rồi hỏi :
-kochou ,cô có thật là bác sĩ ko vậy ?
-Anh nói lạ nhỉ tomioka ,ai trị thương cho anh hằng ngày nhỉ ?
Obanai chen vào :
- bởi vì thằng Tomioka ấy ko nghĩ rằng bác sĩ nào lại đi đầu độc bệnh nhân giống như cô đâu !
-mô phật ,quả là một kì tích !-Gyomei lẩm nhẩm cầu nguyện cho các trụ cột (các trụ said : chúng tôi đã die đâu chời )
-''đám bọt kia có hình gì nhỉ ?"
.......
Sau khi cãi qua cãi lại một lúc lâu sau , Shinobu chống hông hờn dỗi nói :
-nè nè ,rõ ràng là mọi người hứa cho em thử thuốc lên mọi người mà !
-Đúng là ta có cho cô thử thuốc lên người nhưng không có nghĩa là ta cho cô đầu đọc ta nhé !Ta đi đây !
Mọi người cũng quay lưng lại định rời đi thì Shinobu nở một nụ cười nguy hiềm ,các trụ cột liền lạnh sống lưng và nghĩ có điều gì đó ko lành .
Quả như dự đoán ,đứng chờ họ là cả một đội y tá đứng gác ngay trước cửa .Vì sự sống cao hơn cả nên họ bặm môi lấn lại và thoát đc ra ngoài .Nhưng Shinobu cũng đâu có vừa ,cô rượt theo bọn họ .
Sau 1 tiếng đồng hồ thì ...
- Đm kochou ,ta mệt lắm rồi đó !-Sanemi vừa chạy vừa la
Và thêm hàn vạn tiếng la hét khác nữa
Dù đã nhiều lần cô kêu họ đừng chạy rồi cô hứa sẽ ko ép uống thuốc nữa nhưng họ vẫn cứ chạy và cô vẫn cứ rượt .Trong một thoáng chốc cô bỗng nhớ đến chị gái mình :
Quá khứ :
-nè Shinobu à ,đừng chạy nữa .Ngoan ngoãn uống thuốc đi em !-Cô chị nào đó thở dài khi phải rượt đuổi em mình để bắt ẻm uống thuốc
Cô bé nào đó nhăn mặt ;
- Em thà bị bệnh chứ không chịu uống thước đâu !
- Mồ ~shinobu à
______________
Và trong một thoáng ,cô khẽ mỉm cười
..
Mình viết còn non lắm nên có thiếu sót hoặc sai tính cách của nhân vật các bạn làm ơn bình luận ạ,cảm ơn rất nhiều !
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện thường ngày của các trụ cột
Randomtả về cuộc sống của các trụ cột trước và sau khi trận chiến của muzan (lưu ý sau trận chiến với muzan ko ai phải chết cả ,chỉ một số bị tàn phế )