- Các ngươi kêu ta tới đây làm cái gì thế ?Trời đang nóng ,đừng để ta nổi điên !- Vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nhóc Tokitou ,Sanemi hỏi ngay
shinobu mỉm cười nói :
- Anh lúc nào cũng bực bội hết nhỉ ,đúng là đứa con của sự nóng nảy !
-Cô ..cô nói cái gì ?- Sanemi
- Anh đâu có bị điếc đâu nhỉ , anh Shinazugawa!
Rengoku hớn hở cắt ngang :
- Dạo này thấy mọi người làm nhiều nhiệm vụ quá nên tôi và Mitsuri mới xin Chúa Công cho chúng ta nghỉ hôm nay đấy !Nào ! bây giờ chúng ta kiếm trò gì chơi đi nào !
- Mô phật! tôi thật sự biết ơn ngài Chúa Công vĩ đại !
- Đúng vậy, Ngài ấy lúc nào mà chẳng vĩ đại !Vậy bây giờ chúng ta chơi trò gì đây ,Mitsuri ?
- Hôm bữa em đi ngang qua một đám nhỏ thì thấy có một trò thú vị lắm ,để em nói cho !-Mitsuri hào hứng nói - trò này có tên là Thử Thách hay Sự Thật ! Bây giờ em sẽ tìm một cây bút ,đầu bút quay về phía nào thì người đó sẽ phải chọn thử thách hay sự thật ....
- Dừng đi ,ta hiểu rồi ! Ta sẽ chơi trò này một cách thật hào nhoáng -ông thần hào nhoáng nào đó lên tiếng
Thế là bọn họ ngồi thành một vòng tròn nhỏ bao quanh nhau và ở giữa đặt một cây bút .Người quay đầu tiên là Sanemi ,đầu bút quay trúng Giyuu .
- Á À ,Ta nhịn ngươi hơi bị lâu rồi ! Thử Thách hay Sự Thật ?
- Thách !
- Ta thách ngươi tát Kochou một cái hoặc làm người thử thuốc cho cô ấy ba ngày !
Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị thủy trụ của chúng ta ( trừ mui ). Ai cũng biết thử thuốc cho Kochou khác gì địa ngục trần gian ,nhưng tát cô ấy thì khác gì chọc một con bướm độc !
shinobu mỉm cười dịu dàng nhìn Sanemi nhưng miệng lẩm bẩm :
- Tôi mà quay trúng anh thế nào tôi cũng bắt anh đi .....!
Tomioka khựng lại một chút rồi hít một hơi dài ,nói :
- Kochou !
- Gì?
-Mai tôi sẽ qua Điệp phủ để giúp cô thử thuốc!
Mọi người ồ lại một cái rồi giyuu quay cái đầu bút tiếp ,trúng ngay ông thần hào nhoáng :
- Ta chọn thách ,ta sẽ thực hiện nó một cách hào....
- Tôi thách cậu làm cho mitsuri khóc !
-.....
Và tên đó làm thật mọi người ạ ,ngay sau đó ông thần hào nhoáng đó đã nhận đc một lời hẹn từ ố bà nái.
Sau đó mọi người chơi với nhau cho tới lượt của Muichiro ,kochou hỏi :
- Em coi anh chị là cái gì nhỉ ?
- Cô hỏi nhảm nhỉ thế Kochou ,ko coi chủng ta là con người chứ coi là con gì ?
- Im lặng nào ,anh Obanai !
tokitou cúi đầu một chút rồi ngẩng lên ,nói :
- Mặc dù đôi lúc tôi không nhớ mọi người là ai ,nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần mấy người. Tôi cảm thấy mọi người ở đây xem tôi như gia đình vậy !
Nghe vậy mọi người liền mỉm cười hài lòng.Nhưng tới lượt muichiro quay bút thì nó dừng ở người này một lúc rồi người kia một lúc .Sau một hồi thì nó đã dừng hết ở tám người trụ cột,Shinobu vui vẻ nói :
- Vậy coi như anh chị bị hết ,anh chị chọn thách .Nào , em ra đề đi !
Vị Hà trụ suy nghĩ một lúc rồi nói thì thầm với mọi người cái gì đấy, nghe xong mọi người đều bật cười vui vẻ ( riêng Tomioka thì chỉ mỉm cười ).Sau đó bọn họ chơi thêm một lúc rồi cáo từ nhau quay về nhà để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai của mỗi người.Trước lúc chia tay ,Regoku cười lớn nói :
- Haha ,nhớ phải hoàn thành thử thách mà nhóc Tokitou đây đã giao đấy nhá!
Mọi người bật cười rồi gật đầu chào nhau .
Lúc ây ,Muichiro đã nói rằng :
- Tôi ra thử thách cho mọi người hãy cố mà sống cho đến khi tôi lấy lại được trí nhớ .Lúc ấy thì tôi có lẽ sẽ gần gũi với mấy người hơn .Ngay sau khi trận chiến kết thúc ,tôi muốn chúng ta cùng nhau dọn ra vùng ngoại ô sinh sông gần nhau .Tôi cũng không bt tôi đang nói gì nữa ,quên đi !
-------------------------------------
Tại không ai bình luận nhân vật mà họ muốn trong chương sắp tới nên mình làm gộp lại .Mong bạn nào muốn làm chương tiếp theo về trụ cột nào ( hoặc ngài Ubuyashiki Kagaya) thì bình luận cho mình biết .mình xin các bạn đó ! mình cũng bí lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện thường ngày của các trụ cột
Randomtả về cuộc sống của các trụ cột trước và sau khi trận chiến của muzan (lưu ý sau trận chiến với muzan ko ai phải chết cả ,chỉ một số bị tàn phế )