Anh và em dưới tán cây đào

259 13 0
                                    

01.

Sau 5 năm, tôi lại một lần nữa bước lên máy bay quay về Hàn Quốc. Kwon Ji Yong, anh có khỏe không? Em biết, anh hận em, từ ngày em ra đi đã biết anh sẽ hận em! Anh bây giờ có hạnh phúc không? Xin lỗi, tha thứ cho em, em biết mình không có tư cách quan tâm đến anh, cũng không có tư cách để anh giữ em trong lòng. Nhưng, em vẫn yêu anh, vậy em biết phải làm sao?

Tôi là Lee Seung Hyun, vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế từ Paris, đã có công ty muốn kí hợp đồng cùng tôi. Thực ra, tôi không thích cái tên Lee Seung Hyun, tôi thích cái tên Seung Ri hơn, đó là tên anh chọn cho tôi, haha, đã 5 năm rồi, 5 năm không gặp anh, thế nhưng dáng vẻ của anh tôi vẫn nhớ rất rõ. Rời xa bấy lâu nay, anh có ổn không. Hôm nay quay về, còn có thể gặp anh không?

Đứng ở sân bay đợi cả buổi mới nhớ ra, không ai biết tôi đã trở về. "Mình ngốc thật, không lẽ còn mong anh ta đến đón sao? Chỉ sợ rằng anh ta đã hoàn toàn quên mình rồi!" Thế nên liền đi đón taxi, tài xế quay lại hỏi tôi muốn đi đâu, không hề do dự, tôi buột miệng "đến Hong Dae!" Tự cười mình, bản thân không thể quên được à! Trời mưa không ngớt, càng khiến trong lòng thêm phiền não hơn!

Về đến nhà trọ kia, đó là nơi lưu giữ rất nhiều hồi ức về Kwon Ji Yong, tuy rằng người đã đi mất, nhưng, mùi hương của anh vẫn vương vất, mở ngăn kéo, thấy điện thoại di động 5 năm trước đã quên mang theo "anh ta vẫn để mày nằm ở đây!" Mở điện thoại ra, liền thấy vẫn còn hoạt động, lẽ nào có người vẫn dùng nó, mở hộp thư, đều là những tin nhắn của anh, trong lòng nghĩ gì đều không muốn hiểu!

Vốn đã giữ bình tĩnh bao năm, giờ đây trong lòng lại dậy sóng. Chuyện của 5 năm trước lại hiển hiện rõ mồn một trong đầu. 5 năm trước, tôi là một đứa nhóc ngây thơ, người kia là Kwon Ji Yong đầy kiêu ngạo. Chúng tôi dưới tán cây anh đào ước hẹn, nụ hôn ngọt ngào của anh tôi vẫn còn nhớ, chúng tôi ở nơi đây yêu nhau, cùng thề nguyện sẽ không bao giờ chia xa!

Sau đó chúng tôi đến Gwangju – đó là quê hương của tôi; đi ăn rất nhiều món ngon; cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi; hướng về biển lớn hét lên tôi yêu người, bầu trời hôm ấy rất trong xanh. Chỉ là hiện tại, vật còn người mất, bầu trời ảm đạm, căn phòng không bóng người, anh không còn bên cạnh tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có duy nhất một người là anh!

Trời mưa rồi, tôi vẫn nhớ anh ghét nhất khi trời mưa. Anh thấy không, tôi vẫn nhớ tất cả rõ ràng như vậy. Đột nhiên cửa bị ai đó mở ra, tôi đã nghĩ anh trở về, tôi đứng đó, không dám thở mạnh. Nhưng, hay thật, lại không phải anh.

Young Bae hyung đi đến, thấy tôi đứng đó, anh ấy có vẻ bị làm giật mình, trong mắt đầy muộn phiền, nhưng lại cố giấu đi ngay.

"Hyung~" tôi lên tiếng trước phá tan sự im lặng nặng nề này.

"Seung Ri, em về từ khi nào?" Young Bae dùng nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, mỗi lần thấy nụ cười ấy, tôi liền cảm thấy dễ chịu, giống như 5 năm qua, chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi... như chưa từng bỏ đi.

"Ha, cũng vừa tới nơi! Hyung sao lại đến đây?" Thật tâm muốn hỏi vì sao Kwon Ji Yong không ở đây, thế nhưng...

"Haizz, lại đây. Chỗ này phải quét dọn lại!" Giọng điệu của Young Bae hyung có gì đó không tự nhiên, tôi biết, đây là lời nói dối!

[Fanfic Gri] Truyện hằng ngày IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ