Chap 2 ( Du lịch )

352 16 0
                                    

Tôi luôn tưởng tượng ra, hình ảnh mình cùng cậu, ngồi trên một khoang tàu, loại tàu đi ra vùng khác chứ không phải tàu siêu tốc trong thành phố. Kiểu tàu đi về nơi xa.

Trong khoang tàu đó, chỉ có mỗi chúng tôi, ánh sáng hắt vào, và cậu thì đang dựa vào tôi mà ngủ. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng từng đòn quay xình xịch xình xịch bên dưới sàn tàu, cảnh vật chầm chậm trôi qua ở bên ngoài. Ráng chiều nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu đang say giấc. Tôi cũng dựa áp má mình lên tóc xanh mềm của cậu. Rồi tôi cũng nhắm mắt, nắm lấy tay Lee Seung Hyun mà ngủ, ngủ mãi, sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại.

Ngay từ lúc mới gặp cậu tôi đã nghĩ đến điều này rồi. Ngay vào cái giây phút chúng tôi gặp nhau ấy.

***

Lần đầu tiên tôi gặp Lee Seung Hyun là khi chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng. Căn hộ của chúng tôi ở cùng 1 tầng. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Kiểu toà nhà nơi tôi sống là khu căn hộ cao cấp. Nghĩa là đa số dân sống trong toà nhà đều hoặc là đi làm đúng giờ, hoặc là sẽ ngủ nướng đến khuya. Thành phần sử dụng thang máy thường là người giúp việc hoặc nhân viên đưa bưu kiện. Tôi thì thuộc cái kiểu người thứ 2, tức là loại người ngủ đến tận trưa hoặc chiều. Cả đêm thức viết bài hát hoặc đi bar với bạn bè, đồ ăn thì do quản lý mua cho hoặc gọi người đưa đến. Tôi hầu như chẳng bao giờ ra ngoài mua đồ, trừ khi cần mua quần áo mới.

Cái ngày tôi gặp Lee Seung Hyun là ngày tôi hết thuốc lá, đồ ăn không có thì gọi người chờ trpng 20' sẽ đến, nhưng thuốc lá mà không có thì không thể đợi hôm sau quản lý mua cho được, nếu như chị ta chịu mua cho tôi. Thế là chân xỏ dép lê, choàng tạm cái áo choàng ra bên ngoài áo ba lỗ, đeo them cái kính râm che mặt, tôi bước nhanh ra thang máy, xuống tầng 1 mua một hộp thuốc lá 6 bao, rồi lại nhanh chóng đi lên. Seung Hyun đã ở trong thang máy từ trước, tầng 10 cũng đã được bấm sẵn. Vậy là chúng tôi khẽ liếc nhau kiểu: Ô cùng tầng này!. Và chẳng ai chào ai lấy 1 câu. Kiểu như nó không chào mình sao mình phải chào nó? Không phải chúng tôi ngại nhau câu chào mà vì nghĩ đến chuyện nếu mình chào mà bị người ta lơ thì quê độ, thôi thì bơ nhau cho công bằng.

Trong lúc cậu ta cụp mắt xuống, liếc mấy hình xăm trên cánh tay và bàn tay tôi. Thì, tôi cũng lại nhìn khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con của cậu, cái bọng mắt thâm quầng ở dưới mắt, và cái cổ nhỏ trắng như đậu hũ cùng khoảng da mịn xung quanh. Đến khi cậu không nhìn tay tôi nữa mà chuẩn bị ngước lên, tôi cũng đánh mắt về phía cửa ra vào. Như thể từ đầu đến giờ, chỉ có một người chăm chú nhìn cái cửa và người kia nhìn sàn thang máy. Không gì hơn. Cái thang máy chạy êm ru đưa chúng tôi lên tầng 10, cho đến khi nó khựng lại, và kêu 1 cái "Tinh", rồi mở cửa. Cậu bước ra trước, tôi ra sau. Hoá ra nhà cậu ngay cạnh nhà tôi, thấy tôi mở cửa nhà bên cạnh, cậu mới gật đầu chào tôi một cái, rồi bỏ vào nhà luôn. Hẳng là kiểu người ít nói. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ về cậu ta, về cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo trông quá nhỏ so với cái áo phông dày màu đỏ đó. Cậu ta tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Thích ăn gì? Thích con gì? Thích màu gì? Ghét cái gì? Tôi chỉ tự nhiên tò mò, nếu khuôn mặt buồn bã vô cảm đó có cười thích thú hay cáu giận vì cái gì, thì tôi đều muốn chiêm ngưỡng nó hết.

[Fanfic Gri] Truyện hằng ngày IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ