𝟎𝟏

150 14 2
                                    

nrk: 19 tuổi.
psh: 22 tuổi.
.

lại thêm một năm học mới bắt đầu, sunghoon đã đăng kí vào học ở khoa giao tiếp xã hội, khoa này chuyên ngành chính là truyền đạt kiến thức giao tiếp giữa người với người, các giảng viên sẽ dẫn dắt và chỉ bảo từng cách cư xử, giao tiếp, cũng như sẽ thêm một vài lớp dạy kèm chẳng hạn như là lớp tâm lí học của giảng viên choi yeonjun và lớp chuyên sâu về mặt cảm xúc của giảng viên choi soobin.

lí do mà sunghoon chọn học khoa này là vì anh cần tập luyện kĩ năng giao tiếp, cần tập cách kiểm soát cảm xúc như nào cho đúng khi giao tiếp với người khác, đúng hơn nữa là anh vào khoa này chỉ để học cùng nhóc tóc nhuộm nửa màu nửa đen, nishimura riki.

nishimura riki, cậu trai cao hơn sunghoon chỉ vài cent. cậu có cách ăn mặc trông rất có gu, cậu hội tụ đủ tất cả các yếu tốt thường có của một người bạn trai, các bạn sinh viên nữ cùng khoa ai cũng đều chết mê chết mệt với những lần riki đứng chờ ai đó mà bất chợt đưa tay lên vuốt tóc.

tôi và riki quen biết nhau vào 3 năm trước, trong lúc tôi đang chật vật di chuyển đống đồ của bạn tôi vào bên trong ký túc xá, nói đúng hơn hôm nay là ngày đầu tiên bạn tôi nó ở ký túc xá nên tôi từ nhà đến trường phụ nó chuyển đồ. em vừa từ thư viện trở về ký túc xá liền chạy nhanh từ thang máy ra phụ tôi di chuyển đồ vào bên trong. tôi còn nhớ rất rõ về dáng vẻ hôm đó của em, nhớ rất rõ lúc em vừa dọn đồ vào vừa hỏi tên tôi, còn xin cả kakaotalk của tôi để thi thoảng cùng đi ăn, tôi còn nhớ rất rõ trước khi rời đi, em khẽ gọi tên tôi, em cười nhẹ với tôi, em vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

tôi biết, kể từ ngày hôm đó dài về sau tôi sẽ phải sống trong nỗi nhớ em, cứ da diết mãi chẳng thể buông bỏ được.

.

hôm nay tôi có tiết học của giảng viên choi yeonjun, giảng viên lớp tâm lí học kì cục lắm, cứ lâu lâu lại gọi tôi lên hỏi dăm ba câu kì quái? chung chung các câu giảng viên hỏi không liên quan đến chủ đề tình yêu thì cũng về riki. đấy, mới nhắc là cô hồn tới ngay, vừa vào lớp được có 15 phút, giảng viên họ choi lại gọi tên tôi, như thường lệ, tôi ngoan ngoãn đứng lên.

"park sunghoon!"

"vâng ạ?"

"em thấy như thế nào về bạn học nishimura riki?

riki ngồi ở bàn trên tôi, em quay xuống gác tay lên bàn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. tôi đánh mắt xung quanh lớp, rất nhiều ánh mắt của các sinh viên nữ quay qua nhìn chằm chằm vào tôi. tôi cắn răng trả lời giảng viên.

"bình thường ạ."

giảng viên họ choi chỉ trêu chọc em xem có phản ứng thế nào thôi, giảng viên gật đầu ậm ừ ra hiệu cho em ngồi xuống. giảng viên nhìn thấy các sinh viên nữ chỉ chăm chăm nhìn vào bạn học riki mà tức giận quát tháo lên.

tôi chầm chậm ngồi xuống ghế, riki ở trên thấy nét mặt của tôi hôm nay có chút lạ thường, nhưng em không hỏi han tôi hay làm gì khác, chỉ liếc nhìn tôi rồi quay lên chăm chú nghe giảng viên giảng lý thuyết về một số bệnh liên quan đến hệ thần kinh cần ghi nhớ.

suốt buổi học hôm đó, thái độ của em làm tôi cảm thấy bận tâm, tôi không chú ý nghe giảng, chỉ ngồi đó nhìn em, tiện tay thì ghi vài chữ vào tập. riki, em không thuộc dạng người học quá giỏi, không tranh dành hạng, không cuồng học, nhưng nhìn dáng vẻ của em lúc em hứng thú với chủ đề học tập, em chăm chú lắng nghe từng lời nói của giảng viên không sót chữ nào, điều đó làm tôi thích em, nhưng điều đó chỉ là một phần thôi.

rikihoon 》tattoo on arm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ