𝟎𝟓

73 9 5
                                    

.

vì được em chăm sóc lo lắng hằng ngày nên tôi được xuất viện sớm hơn dự định, từ hôm nghe tin tôi gặp chuyện, không hôm nào em được ngủ ngon giấc, cứ thấp tha thấp thỏm sợ tôi nửa đêm giật mình.

tôi bưng cốc trà nóng đi ra sofa, do không ngủ đủ giấc nên giờ em đang ngã người ra sofa đánh một giấc ngon lành, tôi không nỡ đánh thức em, em chăm lo cho tôi suốt một tháng trời rồi, không lẽ bây giờ em ngủ có tí cũng làm phiền em.

không biết được em đã vì tôi mà làm những gì, chỉ mong em đủ mạnh mẽ để nói cho tôi biết. tôi ngại hỏi em, và tôi biết em sẽ chối bỏ tất cả, em không bao giờ nói sự thật cho tôi nghe.

tôi lấy áo khoác trên sofa đắp cho em, rồi đi ra khỏi nhà. đột nhiên tôi cảm thấy muốn làm gì liều lĩnh một tí, bèn đi đến tiệm xăm nằm ở cuối đường. tôi kéo cửa tiệm ra và bước vào bên trong, tiệm xăm được chủ trang trí chủ đạo hai màu trắng đen, trên tường còn dán rất nhiều hình.

choi yeonjun chủ tiệm xăm bước ra cầm ly nước chào đón tôi rất nhiệt tình, tóc anh rối bời rũ xuống gương mặt điển trai phúc hậu, môi khẽ nhấp ngụm nước.

choi yeonjun dắt tôi đến phòng xăm, anh bảo tôi ngồi xuống anh tư vấn cho, anh bèn bảo.

"em muốn xăm hình gì?"

"em muốn xăm chữ R."

"R là thằng nào thế em trai cưng?" - choi yeonjun cười cười, giở giọng điệu châm chọc.

"anh biết rồi còn hỏi??!!!?"

choi yeonjun bắt đầu lấy máy ra xăm, tôi ngồi chăm chút xem anh xăm, anh tỉ mỉ đến từng đường nét dù được cho là nhỏ nhất.

có một anh trai cao lớn khác đi đến vỗ vai tôi khi anh choi yeonjun vừa đặt máy xăm xuống, là choi soobin, anh là người yêu của anh chủ tiệm xăm. choi soobin đứng đó khoanh tay hỏi han tôi đủ thứ điều, tôi cũng lễ phép trả lời lại, tôi quẹt thẻ tính tiền rồi xin phép rời đi.

.

quái lạ ?!

từ cái hôm tôi đi xăm về ấy, tính đến nay cũng tròn một tuần, tôi không gặp em? tôi có giả vờ như tình cờ đi ngang sân bóng rổ ở trường, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.

thú thật.

tôi ngại gọi điện hay nhắn tin cho em, người bắt đầu một cuộc gọi là em.

tôi chưa bao giờ dám chủ động.

tôi sợ, em sẽ thấy phiền.

hôm nay tôi có tiết học thêm từ 7 giờ cho đến 9 giờ mỗi tối của giảng viên choi yeonjun, tôi đang sải bước trên hành lang tầng hai tối tăm. thời tiết dạo này thất thường nên việc buổi tối trở nên lạnh hơn là chuyện hết sức hiển nhiên, đôi tay run rẩy đang bận bịu đánh chữ, tôi đang soạn vài dòng tin để nhắn cho em.

đúng, tôi định chủ động nhắn tin cho em.

tôi cứ đánh được mấy chữ rồi lại xóa, tôi không biết nên nhắn gì, không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng không biết lấy lí do gì để nhắn cho em.

ấy mà.. tôi chỉ vừa định gửi dòng tin có tên em, tôi nhìn vào thông báo trên màn hình điện thoại, tôi chết đứng, mọi động tác của tôi trong vô thức dừng lại.

rikihoon 》tattoo on arm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ