.
cũng đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn xách cặp lên trường như thường lệ, nhưng không một lần gặp được em mặc dù tôi và em học cùng lớp. tôi có hỏi tung tích của em qua cậu bạn sim jaeyun, jaeyun cũng lắc đầu bảo không.
rốt cuộc em đã làm gì suốt hơn một tuần qua? em cũng chẳng đi học, cũng chẳng qua nhà tôi? thậm chí một cuộc gọi cũng chẳng có?
em bỏ xứ đi theo kim harin rồi à em?
thấy vẻ mặt phờ phạc của tôi, sim jaeyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“nhìn mày.. trông như mấy đứa đang thất tình í.” - sim jaeyun ngồi đối diện tôi ôm bụng cười vào mặt tôi.
“im đi.”
“hay tao gọi riki về cho mày nhé?”
“mày biết riki ở đâu à? sao mày không nói cho tao biết?”
“ơ hơ??? tao không biết luôn á, muốn gì thì gọi thẳng nó hỏi thôi.”
“tao ngượng, tao không biết lấy lí do gì để gọi cho riki, tự nhiên gọi điện hỏi người ta ở đâu xong cúp máy??? như mấy thằng dở hơi.”
“thế để tao gọi dùm cho nhé.”
tôi thấy sim jaeyun lấy điện thoại ra tìm số của riki rồi ấn gọi, đổ chuông một hồi lâu thì bên kia mới bắt máy. tôi nghe được rõ giọng nói trầm ấm của người con trai hơn cả tuần tôi chưa được nghe, giọng nói riki có vẻ hơi khàn khàn, nghe lạ lẫm quá.
“tao nghe.”
“dạo nay mày ở đâu đấy? đi học cũng chẳng đi.”
“mẹ tao mới về hàn, nên tao đi thăm mẹ tao thôi.”
“thăm mẹ thì thăm, mày cũng nên biết là ở đây có người đang nhớ mày cả tuần nay rồi đấy.”
“ai?”
“kim harin.”
“tao đánh mày bây giờ, nghiêm túc đi.”
“park sunghoon nó nhớ mày.”
sim jaeyun vừa nói dứt câu liền tắt máy cái rụp, tôi ngồi bên cạnh ngượng không chịu được, vung tay vả vào vai người kia một cái, sim jaeyun kêu đau la oai oái. ai mượn nói thẳng ra làm chi.
.
tôi bị cái tên sim jaeyun làm cho đứng hình, cái gì mà park sunghoon nhớ tôi?
mẹ tôi gõ cửa phòng tôi, bà nhẹ giọng gọi tôi xuống ăn cơm, tôi bật dậy đi ra ngoài cùng mẹ tôi đi xuống bếp. ngồi vào ăn, mẹ tôi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, mẹ tôi hỏi.
“con có muốn về nhật không?”
về lại nhật bản, tức là chẳng còn gặp anh nữa. tôi do dự một lúc rồi mới đáp lại bà.
“không ạ, con muốn ở hàn thôi.”
“tại sao lại muốn ở hàn?”
“tại con thích không khí ở hàn, và thíc-”
“park sunghoon.”
“ơ mẹ??”
tôi bối rối nhìn mẹ, bà mỉm cười nhìn tôi, tôi cá là mẹ đã biết chuyện tôi giấu lâu nay rồi. mẹ tôi không trách mắng gì tôi, bà chỉ nhẹ giọng bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
rikihoon 》tattoo on arm.
Fanfictioncó bạn nhỏ tên park sunghoon xăm tên bạn bé nishimura riki lên cánh tay của mình.