| 07 |

207 22 0
                                    

33.

Sanghyeok và Jihoon đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Vì cuộc thảo luận này sẽ đưa đến quyết định quan trọng về sự êm ấm của ổ mèo.

34.

"Em chắc chắn chứ?" Sanghyeok hỏi Jihoon với giọng điệu thực sự rất nghiêm túc.

"Chắc chắn" Jihoon chẳng ngần ngại đáp lại anh với giọng đanh thép.

"Không hối hận chứ?".

"Không bao giờ luôn".

35.

Sanghyeok và Jihoon sau khi bàn bạc, thảo luận đã đưa ra quyết định mà thay đổi cả cuộc sống của hai người.

Đó là ổ mèo sẽ chào đón hai thành viên mới.

Em mèo tam thể Lee Jihyeok.

Và em mèo mướp Jeong Sanghoon.

36.

Sau nhiều ngày chờ đợi thì cũng gần tới ngày đón hai em mèo nhỏ về ổ mèo.

Đêm trước ngày đi đón hai em, ông bố trẻ Lee Sanghyeok đã chẳng thể nào chợp mắt nổi vì hồi hộp. Chẳng bù cho ông bô Jeong Jihoon ngủ trương thây chẳng biết trời trăng mây gió gì, thậm chí đôi lúc còn ngáy o o và lẩm nhẩm mấy tràng gì đó mà Sanghyeok chẳng nghe ra được.

Jihoon đang ngủ thì bị tiếng thì thầm làm thức giấc.

"Jihoon, Jihoonie ơi..." Sanghyeok nằm quay mặt về phía Jihoon rồi thủ thỉ.

"Hửm... Sao thế Hyeokie? Muộn lắm rồi đó, anh vẫn chưa ngủ nữa hả?" cậu nói bằng giọng lè nhè không rõ, thậm chí các chữ còn dính vào nhau như cơn buồn ngủ của Jihoon lúc này vậy.

Sanghyeok rướn người đến gần người cậu, anh chui vào lòng Jihoon, gối đầu lên ngực cậu.

"Anh hồi hộp quá, không ngủ được, không biết con mình sẽ ra sao nhỉ? Liệu có giống chúng mình không nhỉ? Không biết tính con sẽ như thế nào nữa? Anh nghe nói mùi trẻ em thơm lắm, như mùi sữa ấy. Anh luyện với búp bê rồi nhưng liệu anh bế được con không nhỉ? Em tưởng tượng ra khi mình bế con mà nó sẽ đưa bàn tay bé xíu ra níu áo mình không, dễ thương chết mất..." Sanghyeok cứ gối lên ngực Jihoon rồi bắt đầu nói liến thoắng không ngừng nghỉ.

"Nào Sanghyeokie, bây giờ muộn lắm rồi, Sanghyeokie phải đi ngủ thôi, chắc anh không muốn mai phải đón con trong tình trạng đầu tóc bù rù, hai mắt thâm quầng đâu đúng không? Lần đầu gặp mặt mà vậy là không được đâu, con sẽ có ấn tượng xấu với ba nhỏ nó thôi".

"Nhưng anh không có ngủ được".

"Ngoan nghe lời em, để em ôm Sanghyeokie, ru Sanghyeokie ngủ nhé".

Jihoon vẫn để anh gối lên lồng ngực, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ từng cái vào lưng anh, đến lúc anh đã vào giấc, hơi thở anh đã đều đặn dần, Jihoon mới cúi xuống hôn vào trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon nhé ba nhỏ".

Một đêm không mộng mị.


|18.06.24|
|vecca|

Jeonglee || Ổ mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ