Tối đến, em đang ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng xe máy cứ tưởng là người đi đường bình thường nên em cũng không bận tâm cho lắm mà tiếp tục làm bài tập cô giao.
"Hai, chú Tư mua đồ ăn cho hai nè, với ổng đưa tờ giấy này cho hai nữa." Kiên đang coi ti vi dưới phòng khách thì có người ngoài cổng gọi nó, đi ra thì thấy cậu cầm vài túi đồ ăn đưa cho nó nhờ nó đem lên cho em.
"Gì vậy trời, em đem xuống dưới trả cho ổng dùm hai đi" Em có chút buồn nên không có tâm trạng nhắc đến những gì đối với ông chú kia.
"Dạ, mà hai đang giận ổng hả?" Kiên thắc mắc hỏi em, nó thầm nghĩ 'nhìn kiểu này chắc ghen hay gì rồi'
"Nhiều chuyện xuống dưới giữ nhà kìa" Em vội đẩy nó ra cửa phòng.
[...]
"Hai con nói chú đem về cho ai đó của chú ăn đi" Kiên đưa túi đồ ăn trả lại cho Tư.
"Song Tử không lấy hả?" Tư buồn ra mặt thật sự là anh không biết phải làm sao cả.
"Ừaa, chú về đi để hồi trời lạnh khuya rồi" Bởi gần tết nên thời tiết vào ban đêm rất lạnh, Kiên chỉ sợ ông này đứng đây lại có chuyện nữa.
"Con đem cái tờ giấy này đưa cho Song Tử giùm chú đi" Anh nhét tờ giấy note lại vào tay Kiên.
Thấy thương cái ông chú già này nên Kiên cũng đành lòng chấp nhận "Ừa để con đem lên"
"Chú cảm ơn nhé!"
Kiên cầm tờ giấy note rồi chạy lên phòng anh nó, để lại tờ giấy cho người trong cuộc xử lý.
"Ổng năn nỉ quá nên em cầm này lên cho hai, hai làm gì làm đi em đi ngủ."
"Ờ mà đóng cửa hết chưa"
"Dạ rồi em khoá cổng đồ xong hết rồi"
"Ừa thôi đi ngủ sớm đi mai đi học."
"Hai cũng ngủ sớm đi."
Sau khi Kiên đi về phòng, em mới mở tờ giấy note kia ra 'em không xuống gặp chú là chú ở đây tới khi nào em chịu gặp chú thì thôi - kí tên: Trịnh Nhật Tư'
"Muốn ở đó thì ở luôn đi coi chú chịu được bao nhiêu lâu"
Em vẫn tiếp tục làm bài, còn cậu ở dưới thì hắc xì mấy cái rồi, cậu thuộc người rất dễ bệnh nên không chịu được lạnh nhưng vì em cậu nguyện làm tất cả.
22:30
Em bước tới cửa sổ hé mở màn cửa sổ coi cậu còn ở trước cổng hay không, tưởng như đã bỏ cuộc từ lâu nhưng anh vẫn ở yên trước cổng dù đang rất lạnh.
"Ổng bị khùng hay sao mà trời lạnh còn mặt đồ mỏng? Mặc cho ai coi?"
"Kệ bỏ đi xíu cũng đi về chứ gì"
Ngồi trên bàn học rồi ở giường ngủ cứ cách năm mười phút em lại cửa sổ coi người kia như thế nào.
Bỗng nhiên trời có gió mạnh, thông báo thời tiết nổi lên tối nay sẽ có bão lớn đổ bộ vào đất liền. Nghe vậy em cũng bắt đầu lo.
22:45
Gió càng ngày càng mạnh, mưa bắt đầu rớt hạt, hé màn cửa sổ thì anh vẫn đứng đó nhìn lên em. Em bực bội nhắn tin cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FourthGemini]| Ngày trời đổ cơn mưa
Fanfiction"Chú hết tình cảm với em rồi hả?" "Chú xin lỗi" Ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa cũng là ngày chúng ta dừng lại..