Dazai mở mắt từ từ, anh nhăn mặt bởi ánh sáng ngoài cửa sổ. Anh ngồi dậy rồi thay đồ như thường ngày. Có lẽ con người đáng thương này không nhớ hôm nay là ngày gì?
Dazai dạo bước trên đường phố theo lối đi quen thuộc. Bầu không khí hôm nay vẫn vậy, vẫn trong lành, vẫn yên bình. Anh dừng chân trước cửa vào Cơ quan, chợt anh cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau lưng.
- Dazai-san, anh đến rồi đó hả? - Thì ra đó là Atsushi, vậy mà làm Dazai cứ tưởng là ai.
- Hôm nay tôi đến hơi bị sớm nhỉ, Atsushi-kun? - Nói xong thì anh cũng bắt đầu để ý trên tay cậu nhóc đang vác một chiếc thùng khá lớn, không biết trong đó chứa đựng những gì nhỉ?
- Ah, không sao đâu, anh cứ vào trong đi, dù sao mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi! Mafia Cảng cũng có tài trợ không ít cho bữa tiệc này á! - Hổ nhỏ hớn hở mở cửa ra rồi mời anh vào, một sự kiện mà đến cả Mafia Cảng cũng có liên quan sao? Nghe cũng thú vị đấy, đi vào trong thử sao.
...
- Chúc mừng sinh nhật, Dazai!
Dazai mở to mắt trước cảnh tượng trước mặt, mọi người đều cầm trên tay những món quà, dải ruy băng được treo khắp phòng, đồ ăn được dọn sẵn ở trên bàn. Và đúng như Atsushi nói, cả những người bên PM cũng có mặt tại đây.
- Con cá thu kia, ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Mau vô đây nhanh đi! - Chuuya mất kiên nhẫn kéo tay của Dazai vào trong, dù vậy thì anh vẫn còn ngơ ngác với những thứ anh thấy.
- Nào Chuuya-kun, nhẹ nhàng chút đi, hôm nay là sinh nhật Dazai-kun mà- - Mori đang nói thì thấy được vẻ mặt khinh bỉ của Dazai, cáo già cũng chỉ biết buồn tủi than khóc với Elise.
- Rintarou cứ như vậy bảo sao người ta ghét - Elise cũng chả khá hơn khi mà cô bé là một người độc mồm độc miệng.
Mặc kệ ông già kia, sau khi được Chuuya buông tha thì Dazai ngồi vào ghế. Đang định nói chuyện với mọi người thì...
- Dazai-san! Thật thất vọng làm sao khi mà vào sinh nhật của anh nhưng tôi lại chẳng có gì để tặng anh cả! - Akutagawa chạy lại cúi đầu rồi bắn ra cả đống câu để xin lỗi Dazai và nói rằng bản thân mình đáng trách ra sao.
Dazai vốn định trấn an thằng nhỏ thì nhóc hổ mồ côi đến đưa cho anh một hộp quà nhỏ.
- Dazai-san, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hiện tại em không có nhiều tiền nên chỉ tặng được có như vầy thôi - Atsushi hơi bối rối khi thấy tiền bối của mình mở quà ra.
Dù theo lời của cậu nhóc thì món quà cậu chuẩn bị có hơi bị thiếu kinh phí, nhưng mà được cái đóng gói cũng rất đẹp. Để xem Atsushi đã tặng gì cho anh nào...
Cua hộp? Cậu nói là cậu không có nhiều tiền nên chỉ mua được có thế thôi sao?
Dazai chính thức bám theo nhóc hổ và quên luôn sự tồn tại của Akutagawa, Gin chỉ biết đến an ủi cho người anh trai xấu số của mình.
Kunikida thấy đồng nghiệp của mình cứ làm phiền hậu bối thì cũng ngứa mắt lắm chứ (còn ngứa mắt vì Atsushi cứ bị bám dính hay do Atsushi được Dazai quan tâm hơn thì không biết).
- Dazai, hôm nay là ngày đặc biệt, cậu không nghiêm túc được sao? - Kunikida bắt đầu bật chế độ làm mẹ.
- Ơ, đáng ra tui phải được vui chơi thỏa thích chứ :< - Dazai bất mãn, nhưng Atsushi cũng không cứu được, đang định nói giúp thì lại bị Akutagawa khiêu chiến nên đành để anh tự xử.
- Cậu lúc nào cũng như vậy cả. Ít nhất thì nhớ giữ sức khỏe cho kĩ, Yosano-sensei phàn nàn với tôi về vấn đề này nhiều rồi - Kunikida bất lực thở dài, Dazai chả bao giờ biết tự chăm sóc bản thân, nếu anh mà không đến kiểm tra thường xuyên thì còn thảm đến mức nào.
- Ỏ, dị là Kunikida-kun quan tâm tới tui hỏ?
- Ừ, vậy nên làm ơn đừng uống rượu và ăn cua quá nhiều, như vậy có hại cho sức khỏe lắm. Còn không...tôi sẽ dùng tới biện pháp mạnh - Anh vừa nói vừa đưa cho Dazai một cuốn sổ nhưu một món quà, nội dung thì cũng chỉ xoay quanh việc làm sao để có một cuộc sống lành mạnh, thôi thì người ta cũng có lòng, có lẽ cậu sẽ đọc kĩ nó sau.
Kunikida cũng rời đi để dọn dẹp vài thứ. Trẻ em bắt đầu bu quanh anh.
- Dazai-san, em có bò nè, anh nhớ chăm sóc nó tốt nha! - Kenji dẫn nguyên một con bò vào trong, Dazai cạn lời.
- Dazai-san, em không chắc anh có thích thỏ không, nhưng mong anh nhận - Kyouka đưa cho anh một con thỏ nhồi bông trông khá dễ thương và mềm mại.
- Dazai-san, nếu anh thích thì em có thể trói Rintarou lại và ném xuống dưới vách núi! - Elise cũng tham vui.
- Dazai-kun, vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, vậy nên thám tử vĩ đại tôi đây tặng cậu gói kẹo mà tôi yêu thích, nhớ là phải ăn thử. Còn nữa, đây là cuốn sách Poe đã viết tặng cậu, bữa nay không rảnh đến tham dự được nên tôi đưa giùm - Ranpo nhét hết những món đồ cần thiết vào tay của anh.
Còn về phía của Chuuya và Kouyou thì họ đang nói chuyện cùng nhau, chủ yếu là đại tỷ đang khuyên cậu lùn đừng ra vẻ nữa mà hãy tặng quà cho Osamu nhà ta. Sau một hồi được thông não chi thuật thì cuối cùng Chuuya cũng chịu bước đến chỗ của Dazai.
- Sên lùn nhà cậu muốn gì đây?~ - Vừa thấy mặt người ta thì Dazai đã bắt đầu khịa.
- ...
- Rồi rốt cuộc là cậu muốn gì hở?
- Cá thu...Chúc ngươi ngày sinh nhật vui vẻ! - Chuuya dứt khoát đưa cho cậu chai rượu kèm với dải ruy băng nhỏ rồi quay lưng đi (tsundere như này bảo sao vợ chê-), Dazai thấy thế thì cũng ngơ ngơ ra, nhưng rồi miệng nở một nụ cười nhỏ, đáng tiếc là ai cũng thấy, riêng mỗi Chuuya không thấy.
---
Bữa tiệc cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy, đối với Dazai, đây chả khác gì mơ, nhưng đây lại không phải mơ. Mọi thứ yên bình một cách nực cười, một kẻ như anh xứng đáng được như vậy sao?
Dazai biết bản thân đáng ra không được hạnh phúc như này, nhưng mà...đây có lẽ là ánh sáng mà Odasaku muốn anh bước vào, và anh sẽ phải thử chấp nhận nó.
...
Chúc mừng sinh nhật, Dazai.
--------------------
Dành cả buổi sáng để viết nên đuối:'))
YOU ARE READING
Truyện kể đêm khuya
FanfictionĐây là nơi tôi viết ra những thứ xàm xí thay vì viết H khi bị bí ý tưởng (hoặc bị lười). Chủ yếu là sẽ viết về AllDazai (BSD - BTA), đôi lúc cũng sẽ có thể có cặp RanPoe (toi cũng mê Poe lắm chú đùa). Những mẩu truyện nhỏ thường sẽ được đăng vào buổ...