Ye, đúng như tiêu đề, chap này tôi sẽ tập trung nói về Poe, kiểu như là một vài thắc mắc của tôi các thứ lmao (dù sao tôi thấy cũng không có nhiều người bàn về ẻm nên phải tự viết tự vã thoi-).
------------------1. Đôi mắt của Poe.
*Tại sao tóc của Poe luôn che đi mắt của anh?
- Nói thẳng ra là tôi muốn ngắm được đôi mắt xinh đẹp của em í nên hơi cay một chút. Kiểu phần tóc mái che muốn hết gần nửa khuôn mặt cmnr, cùng lắm là show được đúng một bên mắt thôi. Kể cả khi cosplay thành một ông bắn tỉa, tưởng là ngon vuốt tóc lên là được ngắm, nhưng cuối cùng em nó lại đeo kính râm:)-(có lẽ tác giả lẫn studio rất thích phong ấn nhan sắc ẻm ha?-)
- Không biết là do ẻm sống bừa bộn hay thích để tóc như thế cho nó độc lạ hơn hay gì, tại tôi thấy như thế thì cảm thấy chịu vl. Nhưng mà được cái như thế lại khá cưtề ấy chứ-
P/s: Người ta thường joke với nhau là những thằng thường có tóc bù xù che mắt thì một là một thằng trong một bộ hentai, hai là... (là gì quên mợ nó rồi:)), nói chung là không đáng tin cậy, nguy hiểm vailon. Nhưng câu nói nì chắc chắn không áp dụng được với cục bông này cụa tôi.
*Tại sao mắt của Poe không hề có một ánh sáng nào?
- Theo tôi thấy, đây có thể là một chi tiết nhỏ thú vị liên quan đến char dev của ẻm mà ít người để ý tới. Mọi người thấy đấy, trong BSD, hầu như ai cũng có ánh sáng trong đôi mắt họ (chúng ta sẽ không nói về những nhân vật được cho là phản diện như Mori, Fyodor, Akutagawa,...).
- Kể cả có là Dazai dù từng là một Thần đồng Ác quỷ máu lạnh thì sau cùng cậu vẫn là một đứa trẻ vô tư với những người cậu thật sự quan tâm, ánh mắt của cậu lúc đó trở nên có sức sống và thật sự giống như một cậu bé còn trong tuổi trưởng thành. Kể cả có là sau cái chết của Oda, Dazai vẫn cố gắng sống tiếp vì một lời hứa trở thành người tốt, đôi mắt vẫn tràn ngập hy vọng các thứ (ít nhất là tôi nghĩ thế).
- Hay nhìn lại Fukuchi đi, một người có thể nói là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chiến tranh, sẵn sàng làm mọi thứ để chấm dứt nó. Mặc cho phần lớn thời gian, ánh mắt của ông rất lạnh lùng và vô cảm, thế nhưng trong đôi mắt của kẻ "tàn bạo" vẫn đâu đó tồn tại một tia sáng nào đó của sự hy vọng về một tương lai nơi không có chiến tranh, nơi không có thương vong, một nơi mà tất cả con người đều có thể chung sống hòa thuận cùng nhau.
- Ấy vậy, ta lại chẳng bao giờ thấy được một đôi mắt với ánh sáng tràn ngập trong đó. Cho dù bình thường anh ta cũng có thể nói là vui vẻ và yêu đời (không chắc là yêu đời lắm), nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt kia...lại trống rỗng đến lạ thường, kể cả khi đang cười. Đấy có thể ngụ ý rằng anh thật chất là một con người với một tâm hồn cô đơn, một con người không biết biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt hay chỉ đơn giản là trong thâm tâm, anh thật sự cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó? Tôi và phần lớn người trong cộng đồng BSD không thể biết chắc được điều này. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản ánh con người của chúng ta, nhưng nếu theo những mô tả trên, liệu như thế có hơi đi quá xa về tính cách của anh chàng này không? Đúng là anh ta đã từng tuyệt vọng khi thua cuộc Ranpo trong một cuộc chiến, đến nỗi dành cả sáu năm đời mình để trả thù người kia. Nhưng đấy là quá khứ, bây giờ rõ ràng trông Poe có vẻ lạc quan hơn rất nhiều (và cũng hề hề không kém;)). Tôi không chắc đây là tác động từ gia đình, từ môi trường cũ hay từ những người anh đã từng tiếp xúc.
YOU ARE READING
Truyện kể đêm khuya
FanfictionĐây là nơi tôi viết ra những thứ xàm xí thay vì viết H khi bị bí ý tưởng (hoặc bị lười). Chủ yếu là sẽ viết về AllDazai (BSD - BTA), đôi lúc cũng sẽ có thể có cặp RanPoe (toi cũng mê Poe lắm chú đùa). Những mẩu truyện nhỏ thường sẽ được đăng vào buổ...