Chương 1: Chuyện đời cô nuôi dạy trẻ

7 2 0
                                    

"Mệt quá! Ước gì cưới được chồng đại gia."

Khánh Huyền gục mặt xuống bàn trong quán Gongcha cạnh nhà, đối diện là khuôn mặt khó chịu của đứa bạn thân khi nghe cô than vãng về việc cưới chồng ở tuổi còn đôi mươi.

"Khánh Huyền, tuần trước ông chú ba mươi tuổi đi Mustang tán mày nhưng mày từ chối người ta."

Trân châu trong miệng cô bỗng nhiên trôi xuống tận dạ dày vì câu nói của Thảo Vy. 

"Xin thưa bạn Thảo Vy, tao năm nay chỉ mới 21, anh Mustang nhìn thế nào cũng hơn tao một giáp. Mê trai giàu có chọn lọc, đẹp trai, cao to, quan trọng là trẻ. Mày hiểu không Vy?"

"Thế đứa nào nói với tao thà ngồi trên chiếc Mustang của mấy anh quấn khăn trên đầu còn hơn tự chen chúc trên chuyến xe bus gần 50 người? Mày thay đổi rồi!"

Cô và Thảo Vy bật cười trước những câu đùa lấy chồng giàu có đã hình thành trong đầu từ năm 17. Cả hai quen biết nhau gần 5 năm trong khi  du học Canada từ cấp ba. Giờ đây khi năm hai Đại học và Cao đẳng, Huyền và Vy đều có những lựa chọn cho riêng mình. Thảo Vy quyết định theo học tại một trong những trường Đại học thuộc top ở Canada, chuyên ngành kinh tế, trong khi Khánh Huyền còn đang miệt mài chăm trẻ. Không phải ăn cơm trước kẻng rồi vô tình cấn thai, cô chỉ đơn giản là tìm thấy đam mê làm cô nuôi dạy trẻ ở đây.

Năm lớp 12, khi quyết định chọn Đại học, cô quyết định chọn một công việc và ngành học dễ có được cơ hội định cư, mức lương cố định ổn thỏa. Năm ấy Khánh Huyền nghĩ vậy là ngầu, giờ đây khi đi thực tập được hai tháng, cô lại gục ngã trước những đứa nhóc 5 hay 6 tuổi.

"Thôi mà, ngày mai là ngày nghỉ, tự đi chơi đâu đó đi."

Huyền ngẩng phắt đầu khi nghe Thảo Vy nhắc ngày mai là thứ năm, ngày nghỉ duy nhất của cô trong tuần. Huyền yêu cái đẹp, cô thích chăm chóc cho bản thân mình, tuy nhiên từ ngày làm cái nghề nuôi dạy trẻ và tiếp xúc với những đứa nhóc quậy phá, quần áo đi làm luôn lấm lem bùn cát và bút màu của tụi nhóc. Mái tóc balayage đỏ vừa nhuộm trước khi đi thực tập cũng bị cô túm gọn lên, ba hay bốn ngày quên gội đầu là chuyện bình thường. Khánh Huyền kiệt sức với việc đi làm lúc 7 giờ sáng và kết thúc công việc làm thêm thứ hai vào lúc 9 giờ tối. Lôi kéo bản thân về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi sau một tiếng chen lấn trên tàu điện và xe bus, thứ duy nhất cô muốn làm chỉ là ngủ mê man trên giường đến sáng hôm sau.

"Chắc tao sẽ đi chơi xa một chuyến. Tao muốn lấy lại tinh thần và đi kiếm chồng giàu."

Huyền nói đùa, thế nhưng Thảo Vy đánh vào đầu cô thật. Nó ngán ngẩm mỗi khi cô nhắc đến chỗ làm, hay gọi yêu thương là vùng đất người Hoa, vùng đất của đại gia.

"Ráng mà kiếm chồng trẻ, chồng đẹp, chồng giàu nhé."

Thảo Vy chào tạm biệt Huyền rồi nhanh chóng rời khỏi quán để bắt kịp chuyến xe bus gần đó lúc hơn 9 giờ tối. Hôm nay công việc làm thêm thứ hai của Huyền bị hủy vì quán vắng, ông chủ hỏi trong nhóm chat có ai muốn nghỉ hôm nay vì việc ít không, cô nhanh chóng tranh được một suất duy nhất chỉ bởi vì bản thân đã quá sức cả tháng qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dưới những vì sao muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ