Trong văn phòng lộng lẫy nhưng nặng nề với phong cách u tối của thành Hỗn Mang, Lorion ngồi một mình bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về hướng chân trời xa tít. Thành phố Quang Minh hiện lên phía bên kia dãy biên giới mờ mịt, nơi ánh sáng lúc nào cũng rực rỡ, đối nghịch với sắc trầm mặc bao phủ Hỗn Mang thành.
Lorion tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh không giấu nổi chút mệt mỏi. Một tay anh đặt trên thành ghế, tay kia vuốt dọc chiếc nhẫn bạc chạm trổ tinh tế trên ngón tay, biểu tượng của một lời cam kết, một gánh nặng mà từ bây giờ sẽ mãi gắn liền với cuộc đời anh. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ phải cưới một người hoàn toàn xa lạ, người từ thành phố ánh sáng mà anh chưa bao giờ có thiện cảm.
Từ khi còn rất trẻ, Lorion đã hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình. Anh không cho phép bản thân lún sâu vào những mối quan hệ cá nhân, lại càng không thích thú với những ý nghĩ ràng buộc dài lâu trong tình yêu. Đối với anh, hôn nhân không phải là điều cần thiết, càng không cần đến một tình yêu lãng mạn hay những cảm xúc ngây thơ
Sự trưởng thành sớm khiến anh chẳng bao giờ mong đợi hay bận tâm đến ý niệm về "tình yêu đời mình" một điều mà anh luôn coi là xa vời, ảo tưởng và ngớ ngẩn. Nhưng lần này, vì hòa bình giữa hai thành phố, vì sự ổn định của thế giới, anh không có lựa chọn nào khác.
Lorion đã từng yêu cầu biết trước về người sắp trở thành vợ của mình. Một thánh tử từ thành Quang Minh, người thừa hưởng ánh sáng linh thiêng của điện thờ ánh sáng
Cái tên “Bright” dường như hoàn toàn phù hợp với xuất thân và danh phận của người đó, nhưng khi biết rằng đối phương chỉ vừa tròn 18, còn chưa bước vào ngưỡng cửa thực sự của cuộc đời, một sự bất mãn âm thầm trỗi dậy trong lòng Lorion. Anh đã hy vọng sẽ có một người vợ trưởng thành, hiểu chuyện, có thể chia sẻ cùng anh những trách nhiệm, những gánh nặng của mối liên kết này. Anh không hề muốn một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, hẳn là còn ngây thơ và chưa đủ trải nghiệm để hiểu được thế giới tàn nhẫn này.
“Thành Quang Minh thật sự nghĩ rằng hòa bình có thể dựa vào một cuộc hôn nhân sao?”
Lorion thầm nghĩ, một nụ cười nhạt thoáng qua, đầy vẻ chua chát. Đối với một người lãnh đạo tàn nhẫn, lý trí như anh, ý niệm ấy thật lố bịch. Chính trị và quyền lực, đối với anh, chỉ tồn tại ở những ván cờ tàn nhẫn, không bao giờ phụ thuộc vào cảm xúc hay thiện chí của ai.
Dù vậy, lý trí cũng không thể ngăn anh tò mò về người vợ sắp đặt này. Trong những đêm khuya cô độc, khi đối mặt với bóng tối sâu thẳm, Lorion đôi lúc tự hỏi liệu người đó có phải là một con búp bê xinh đẹp nhưng vô dụng, hay thực sự mang trong mình phẩm chất cao quý và sức mạnh của một bậc thánh tử. Những người bảo hộ ở Quang Minh hết lời ca tụng Bright, nhưng liệu sự thánh thiện mà họ nói đến ấy có thật sự tồn tại?
Lorion luôn hoài nghi về cái gọi là "ánh sáng", về những điều mà thành Quang Minh đại diện. Với anh, ánh sáng quá rực rỡ sẽ chỉ khiến người ta lóa mắt và bỏ quên những góc khuất, những sự thật đen tối không thể che đậy.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén thoáng một chút mềm mại nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng cổ hữu. Ngày mà Bright đặt chân đến thành Hỗn Mang cũng đã cận kề, và dù anh không kỳ vọng gì, anh cũng không thể không cảm nhận chút áp lực âm thầm. Bản thân Lorion không mong đợi tình yêu, nhưng cũng không khỏi cảm thấy trống rỗng trước cái hôn nhân không có cảm xúc này. Anh mơ hồ tự hỏi liệu Bright có đủ mạnh mẽ và thông minh để đứng vững bên anh trong thế giới u tối này, nơi mọi thứ đều vận hành theo quy luật nghiệt ngã, và ở cạnh một người chỉ có công việc như anh, vì đối với những người trẻ tuổi như cậu ta thì làm sao chịu nổi cái sự cô quạnh trên thương trường
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] [ Remake ] Tình phai
FanfictionLorion bị đặt vào một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai thành ban Quang Minh và Hỗn Mang để kí kết hòa bình giữa hai bên, Lorion ko hề quen biết người vợ sắp cưới, cũng ko có ý định nảy sinh tình yêu vì hắn ko hứng thú với loại cảm xúc này, nhất là đ...