Chương 2: Hôn nhân và mâu thuẫn

16 3 0
                                    

Sau lễ cưới trang trọng, Lorion và Bright bắt đầu cuộc sống chung trong ngôi dinh thự rộng lớn giữa thành Hỗn Mang. Lorion, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc hôn nhân hờ hững, nhưng khi đối diện với Bright mỗi ngày, anh dần nhận ra sự kiên định, dịu dàng nhưng sâu sắc của cậu khiến cảm xúc của anh bắt đầu chệch hướng mạnh mẽ...

Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, Lorion thức dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị đến phòng chính sự. Anh nghĩ rằng Bright sẽ còn mệt mỏi sau nghi lễ dài hôm qua và chưa thể thức dậy. Nhưng khi bước vào sảnh, anh đã thấy Bright ngồi ở đó, bình thản với bộ y phục trắng giản dị, mái tóc xanh mềm mại như ánh nước dưới nắng sớm, đôi mắt vàng nhìn xa xăm qua ô cửa sổ lớn. Dáng vẻ đó toát lên một sự tĩnh lặng, dịu dàng nhưng không kém phần cứng cỏi, như thể dù đứng giữa thành Hỗn Mang đầy nguy hiểm, Bright vẫn giữ được khí chất của chính mình.

Lorion dừng lại ở ngưỡng cửa, thoáng ngạc nhiên. Không chỉ bởi cậu đã thức dậy từ sớm, mà bởi nét chững chạc, điềm nhiên trên gương mặt cậu. Mới 18 tuổi, nhưng ở Bright toát lên sự trưởng thành khác thường, như thể cậu đã trải qua rất nhiều điều. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Lorion. Từ lâu anh đã không còn mong đợi bất cứ điều gì từ hôn nhân, nhưng giờ đây, khi nhìn Bright, anh không thể không muốn tiến đến gần hơn để hiểu rõ hơn con người này, nhưng lí trí vẫn giữ anh lại, và sau đó, anh đã ko làm gì cả.

Vài ngày trôi qua, Lorion cố gắng giữ khoảng cách để đảm bảo sự tự do cho cả hai, nhưng không thể phủ nhận rằng từng chút từng chút, Bright đã khiến anh bị thu hút. Lorion chưa từng nghĩ mình sẽ chú ý đến từng cử chỉ của một người khác, nhưng giờ đây, ánh mắt anh cứ lơ đãng tìm kiếm hình bóng của Bright khắp nơi trong ngôi nhà của chính anh.

Cậu không tỏ ra quá thân mật, cũng không cố tình làm hài lòng Lorion, mọi cử chỉ, mọi lời nói đều tự nhiên, dịu dàng nhưng không quỵ lụy, khiến Lorion ngày càng bị cuốn hút ko rõ lí do

Một hôm, trong lúc Lorion đang bận việc trong thư phòng, Bright mang đến một ấm trà thơm nồng, khẽ cúi đầu chào anh trước khi đặt nó xuống bàn. Lorion ngạc nhiên ngước nhìn, và ánh mắt anh chạm phải nụ cười nhẹ của cậu. Cậu nói, giọng thanh thoát nhưng chứa đựng sự quan tâm:

"Em nghĩ anh làm việc nhiều, có lẽ cần chút trà để thư giãn "

Lorion đón lấy tách trà từ tay cậu, ngón tay khẽ chạm vào đôi bàn tay mềm mại nhưng không kém phần cứng cáp của Bright. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi chạm, khiến lòng anh bỗng nhiên dậy sóng. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đủ để lòng anh gợn lên sự ngọt ngào khó tả. Từ ngày đó, Lorion bắt đầu có thói quen tìm đến Bright vào mỗi buổi tối. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của cung điện, họ thường ngồi cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện về thành Quang Minh và thành Hỗn Mang, về văn hóa và phong tục khác biệt của hai nơi.

Bright luôn lắng nghe chăm chú, ánh mắt vàng ấy rực sáng mỗi khi cậu mỉm cười, tôn trọng mọi điều Lorion nói. Không lúc nào cậu tỏ ra ngạo mạn hay phê phán, dù là người của thành Quang Minh nổi tiếng thanh cao. Sự tử tế, điềm đạm của Bright khiến Lorion không thể không thầm kính trọng cậu. Anh bắt đầu nhận ra rằng, Bright không chỉ là một thiếu niên xinh đẹp, mà còn là một người sâu sắc, kiên định và thấu hiểu

[ AOV ] [ Remake ] Tình phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ