Trước khi xuyên vào thế giới đầy “bi kịch máu chó” này, Bright chỉ là một thanh niên bình thường, làm nhân viên văn phòng điển hình, không có gì nổi bật. Công việc của cậu không phải là mơ ước gì lớn lao, nhưng nó đủ để cậu sống thoải mái, ổn định. Cậu thích tận hưởng cuộc sống đơn giản: ăn đồ ngọt, ngắm phim tình cảm hài hước, và đặc biệt là đọc tiểu thuyết để giết thời gian.
Nhưng với việc đọc tiểu thuyết, Bright luôn có một tiêu chuẩn riêng. Cậu yêu thích những cuốn truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, có kết thúc viên mãn, không có mấy tình tiết "drama" quá đà. Cậu cực kỳ dị ứng với những tình huống ngược luyến tàn tâm, những nhân vật bị hành hạ không thương tiếc, và đặc biệt là những màn "máu chó" phi lý, làm người đọc vừa cảm thấy tức giận vừa thấy chán ngán.
Vậy mà, số phận trớ trêu khiến cậu nhận được một cuốn tiểu thuyết ngược tâm đúng thể loại mà cậu ghét.
Lần đó, vì hiếu kỳ, cậu mở thử và không ngờ bị cuốn vào câu chuyện của Lorion - một nhân vật phản diện bị ám ảnh quyền lực và luôn bị xung đột giữa tình yêu và dã tâm của chính mình.
Cậu không ưa Lorion chút nào, nhưng điều khiến cậu bực nhất là nhân vật "Bright" chàng thánh tử ngây thơ, dịu dàng, hết lòng với chồng mình. Nhân vật đó bị ép buộc kết hôn với Lorion vì mục đích chính trị, rồi cuối cùng lại trở thành vật hy sinh cho cuộc tình tay ba đầy nước mắt giữa Lorion và nữ chính, nam chính. Bright, người độc giả đã gấp sách lại ngay lập tức khi đến phân đoạn nhân vật cùng tên mình bị bỏ rơi, đau khổ và mờ nhạt dần trong cuộc đời Lorion, thầm rủa một câu ' vô phúc lắm mới đọc cái sách này! '
"Đúng là kịch bản máu chó đến từng chi tiết! Vậy mà còn trùng tên với mình nữa chứ! " Bright nghĩ thầm và thề sẽ không bao giờ đụng tới loại tiểu thuyết như vậy nữa.
Thế nhưng, định mệnh lại chẳng buông tha cho cậu. Đêm đó, khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu trượt chân vì một vũng nước nhỏ trong nhà tắm. Đầu cậu va mạnh vào sàn gạch, và trước khi mọi thứ tối đen lại, Bright chỉ kịp nghĩ rằng mình quá vô cmn phúc rồi.
Khi tỉnh lại, Bright nhận ra mình đã trở thành nhân vật “Bright” trong cuốn tiểu thuyết đáng ghét kia. Cậu nằm trong một căn phòng xa lạ, với bầu không khí thanh tịnh của Quang Minh thành, một thế giới không hề giống thế giới cậu vừa sống. Và đáng nói hơn, cậu được những người xung quanh gọi bằng danh xưng “thánh tử”
Lúc đầu, cậu còn mơ hồ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng sáng mai khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại thấy mình nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ, với đống tài liệu đang chờ bên bàn làm việc. Nhưng sau vài ngày "tỉnh như sáo" trong thân phận thánh tử Bright, cậu đành phải chấp nhận sự thật: cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết, và không ai khác, cậu chính là nhân vật vô dụng mà cậu từng ghét cay ghét đắng.
Sau một đợt khủng hoảng tinh thần, Bright dần chấp nhận số phận tréo ngoe của mình, nhưng cậu quyết không chịu chấp nhận số phận bi thảm. "Nếu đã xuyên vào đây, tôi nhất định không để bản thân thành nhân vật phụ tủi thân như trong truyện gốc!"
Cậu quyết định phải thay đổi kịch bản. Khi nghe nói sẽ phải kết hôn với Lorion để gắn kết hai thành phố Quang Minh và Hỗn Mang, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để "diễn" cho thật thuyết phục, đóng tròn vai “thánh tử” dịu dàng, cao quý để Lorion không nghi ngờ gì. Nhưng đồng thời, cậu cũng ngầm tính toán để giữ khoảng cách. Kế hoạch của cậu rất rõ ràng: đóng vai một người vợ "ngoan" trong mắt mọi người, nhưng chỉ đợi thời cơ để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, không để mình dính vào bi kịch như nhân vật gốc trong truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] [ Remake ] Tình phai
FanfictionLorion bị đặt vào một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai thành ban Quang Minh và Hỗn Mang để kí kết hòa bình giữa hai bên, Lorion ko hề quen biết người vợ sắp cưới, cũng ko có ý định nảy sinh tình yêu vì hắn ko hứng thú với loại cảm xúc này, nhất là đ...