Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào lòng tự tôn của Bright, khiến vẻ điềm đạm và dịu dàng của cậu sụp đổ trong thoáng chốc. Lời Lorion vừa dứt, Bright chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vàng rực lửa đột ngột sáng lên với một sự căm giận mà Lorion chưa từng thấy trước đây. Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi môi mím lại và giọng nói vốn nhẹ nhàng giờ như lưỡi dao sắc lạnh.
“ Anh nghĩ tôi suy nghĩ trẻ con sao, Lorion? ”
Giọng Bright rung lên, đầy thất vọng:
“ Anh nghĩ chỉ có anh hiểu biết về thương trường, về những thứ gọi là sống còn ư? "
" anh không hề biết rằng tôi cũng đã chiến đấu, không phải chỉ để giữ gìn hòa bình mà còn để bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi chưa bao giờ xem thường những khó khăn của thành Hỗn Mang, và tôi đã cố gắng để dung hòa hai thành phố này! Thế nhưng, có vẻ anh không bao giờ nghĩ rằng tôi đủ trưởng thành để đứng ngang hàng với anh, phải không?”
Lorion ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy Bright không còn là chàng trai nhỏ bé, dịu dàng và kiên nhẫn mà anh từng nghĩ. Cậu đứng đó, đầy khí thế, như muốn xé toạc lớp mặt nạ ôn nhu mà mình đeo suốt thời gian qua, lộ ra một phần con người mạnh mẽ và tự chủ mà Lorion chưa từng nhận ra.
“Bright, anh không có ý…”
Lorion mở lời, nhưng cái sĩ diện của anh lại ngăn không cho anh nói tiếp.
“Vậy thì ý của anh là gì, Lorion?”
Bright ngắt lời, giọng cậu lạnh lùng:
“ Anh luôn nhìn tôi từ trên cao xuống, luôn đánh giá mọi hành động của tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ cần được chỉ bảo "
" Nhưng anh không bao giờ hỏi tôi muốn gì, không bao giờ quan tâm rằng tôi cũng có suy nghĩ, có cảm nhận của mình! ”
Sự tổn thương trong lời nói của Bright làm Lorion cảm thấy như bị trừng phạt. Dường như lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã coi thường những cố gắng của cậu, đã không lắng nghe người bên cạnh mình.
Bright cười nhạt, cúi đầu, như cố gắng kìm nén cảm xúc trước khi cậu ngước lên nhìn anh lần nữa
“Lorion, tôi nghĩ chúng ta đều biết rằng cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa nếu chúng ta không tin tưởng và tôn trọng nhau. Và nếu anh chỉ coi tôi như một gánh nặng, một trách nhiệm chính trị, thì tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên…
ly thân đi ”
Lời đề nghị ly thân khiến Lorion như bị sét đánh ngang tai. Anh hoàn toàn không ngờ Bright sẽ đưa ra quyết định như vậy, càng không ngờ cậu có đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ mà không hề do dự. Trong thoáng chốc, anh chỉ biết nhìn Bright, không nói được lời nào. Trái tim anh đau nhói, nhưng cái sĩ diện vẫn không cho phép anh cầu xin cậu ở lại.
Bright không đợi Lorion đáp lại. Cậu quay lưng, ánh mắt vẫn kiên định và không một lần ngoảnh lại. Bước đi của cậu nhẹ nhàng nhưng quả quyết, như thể cậu đã quyết định từ rất lâu rồi. Cậu không còn là cậu bé mà Lorion nghĩ, cậu đã trưởng thành, đầy bản lĩnh và mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] [ Remake ] Tình phai
FanfictionLorion bị đặt vào một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai thành ban Quang Minh và Hỗn Mang để kí kết hòa bình giữa hai bên, Lorion ko hề quen biết người vợ sắp cưới, cũng ko có ý định nảy sinh tình yêu vì hắn ko hứng thú với loại cảm xúc này, nhất là đ...