———
Gia Minh đã tăng ca tới ngày thứ 6 trong tuần, trong đầu cậu ngoại trừ bảy phần đang hết sức chăm chú cho công việc thì ba phần còn lại là chứa đựng câu từ không mấy nhẹ nhàng cho người đàn ông trong căn phòng sau lưng cậu.Thế Nam đã chuyển phòng Phó chủ tịch của anh trai xuống ngay sau lưng dãy bàn làm việc của phòng marketing để theo dõi Gia Minh rõ hơn, thật ra vì hắn không an tâm với tên Phúc kia về cách gã quan tâm Minh lộ liễu như thế.
Trong lòng Gia Minh cũng dấy lên một câu hỏi vì sao đã giờ này rồi mà Thế Nam vẫn còn ở công ty, chẳng phải với bản tính của hắn thì đã về nhà xúng xính áo quần rồi lại lao vào mấy quán pub quen thuộc hay sao.
Tiếng bước chân đang rõ dần, Gia Minh quay sang đã thấy một ly trà được đặt lên bàn.
- Ơ anh Phúc vẫn chưa về ạ?
- Anh chưa. Minh vẫn chưa làm xong tài liệu sếp giao à?
- Em còn một tí nữa là xong rồi ạ.
- Để anh giúp Minh nhé, tí nữa xong việc mình đi ăn cùng nhau đi. Anh khao
- Thế thì ngại quá, anh giúp em là mừng rồi. Em cũng hơi đói rồi, để em làm nhanh nhanh rồi mình đi ăn.Bước chân dừng lại cách đó 3 dãy bàn, Lê Thế Nam đã chậm một nhịp rồi, rõ ràng lời mời đi ăn và ngỏ ý giúp em phải là từ miệng hắn, thế quái nào tên kia giờ này vẫn ở đây. Đã không ưa nhau, giờ Thế Nam lại thêm lí do cho Phúc vào nằm trong danh sách đen của hắn.
Hùng hổ bước tới
- Công ty không phải chỗ để ai đó muốn âu yếm nhau thì âu yếm đâu. Làm xong công việc của mình thì về đi.
Lời nói của Thế Nam đã lấy được ánh nhìn khó hiểu từ Minh, chỉ là từ góc nhìn của Nam mới thấy Phúc đang đưa sát cả người như dựa hẳn vào Minh.
Sau lời nói đó có vẻ Phúc đã buông Minh ra nhưng dù thế vẫn khiến Thế Nam bỏ về nhà trong một tâm trạng không thể khá hơn là bao.
——————
Ngạn đã quay lại rồi đây :)