---
Sau khi nghỉ hôm đầu tuần, Minh cũng đã khởi động lại tinh thần để tiếp tục công việc. Hôm qua trên nhóm chat của phòng marketing, cậu đã lướt thấy tin nhắn phong phanh việc trưởng phòng từ chức và người duyệt là phó chủ tịch, bình thường công việc này sẽ do bộ phận nhân sự phụ trách, bọn họ chả hiểu sao phó chủ tịch cho gọi trưởng phòng tới phòng riêng, lúc anh ta quay về đồ đạc đã dọn xong hết cả rồi.Minh bước ra khỏi phòng, quay vào gương kế bên chiếc sofa ngay phòng khách chỉnh chu lại trang phục rồi chuẩn bị đi làm, nhận ra chiếc áo măng tô tối hôm đó Nam để lại, cậu gói vào trong chiếc túi giấy nhỏ rồi lên đường đến công ty
-
Minh đã có ý định mở lời muốn gặp Nam để đưa lại đồ và mời hắn đi ăn, xem như lời cảm ơn tối hôm đó đã giúp mình. Khi vào đến văn phòng, trong đầu cứ mãi suy nghĩ, đến khi người đồng nghiệp đứng gần đó lên tiếng chào phó chủ tịch, cậu nhất thời hoảng hốt, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu chạy hết vài trong. Quay mặt hướng tới cửa, tay phải vịn dây balo, tay trái cầm túi giấy đựng áo của Nam chạy tuốt vào chỗ ngồi.
Nam ở phía này định đáp lại lời chào của nhân viên, lại thấy Minh đứng kế bên, vừa nhìn thấy mình đã chạy đi mất hút, trong lòng có một nỗi thất vọng lớn, ậm ừ một tiếng rồi trở về phòng làm việc.
Khi ngồi vào bàn làm việc, nhận thấy khối công việc mà ngày hôm qua cậu nghĩ bây giờ đang xếp chồng trước mắt, Minh cũng chỉ đành tặc lưỡi một cái rồi lao đầu vào làm, chả còn để ý đến trời trăng mây gió gì sấc.
-