24

244 29 2
                                    

Nam đưa Minh ra xe, đặt Minh vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho cậu, bản thân cũng trở về ghế lái. Khởi động xe và đưa Minh về nhà, trên suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, bản thân Nam nghĩ Minh đang cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại sau vụ việc vừa rồi nên không dám nói chuyện, trong lòng hắn cũng đang có rất nhiều câu hỏi muốn quan tâm Minh nhưng có lẽ hiện tại vẫn nên đừng mở lời.

Minh từ khi lên xe mắt đã luôn hướng ra cửa xe, nhìn vào một khoảng không vô tận, hạ cửa xe xuống khiến từng làn gió len vào tóc cậu, đánh rối tâm trạng hiện giờ của cậu. Minh đang suy nghĩ rất nhiều về tên đồng nghiệp chết tiệt kia, và cũng vừa suy nghĩ tại sao Nam lại có thể xuất hiện ở đây để giúp mình, mặc dù trong lúc nguy cấp đó, cậu cũng đã nhớ tới Nam.

Khi đến nhà, Minh đã mở khoá cửa rồi cùng Nam vào trong. Từ lúc ở nhà hàng tới khi về nhà, chiếc áo của Nam vẫn luôn trên người Minh. Có lẽ không khí hơi gượng gạo nên Nam cũng phải lên tiếng mở lời trước.

- Em... Có vẻ lúc nãy uống nhiều lắm nhỉ. Em nằm nghỉ đi, anh sẽ đi mua thuốc giải rượu và đồ ăn tối cho em

Minh vẫn im lặng. Đến khi Nam quay trở lại với túi đồ ăn trên tay, bày ra bàn rồi gọi Minh đến ăn. Trong lúc Minh đang đưa từng đũa thức ăn lên miệng, Nam cứ ngồi kế bên và yên lặng nhìn Minh, có một nỗi xót xa trong lòng vì bản thân đã không kiểm tra lại nhân sự mới khiến cậu rơi vào tình cảnh như thế này.

Chờ cho đến lúc Minh ăn xong và đã uống thuốc đầy đủ, Nam nói với Minh một hai câu nữa rồi có ý định ra về

- Nếu em mệt rồi thì đi nghỉ đi, đồ ăn thừa anh đã cất vào tủ lạnh giúp em rồi, thứ hai tới em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn đi làm. Em cứ...
- Tại sao?
- H-hả?
- Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế? Tại sao anh lại chăm sóc tôi? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?
- .....

Nam im lặng, nhất thời không biết phải giải thích cho Minh thế nào

- Em nghĩ sớm đi. Anh... anh phải về đây.

Quay bước ra cửa, Minh lại chạy đến ôm hắn từ phía sau, bạo biện một câu

- Anh... anh đừng đi... Tôi..
- Tôi vẫn còn rất sợ...

Có chút bất ngờ xem lẫn sự vui vẻ, Nam cũng định mở lời và quay sang ôm lấy Minh. Nhưng có vẻ Minh nhận ra bản thân nói ra lời có chút sai trái, lại buông Nam ra, quay mặt vào lại trong nhà.

- Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi, anh về đi.

Cảm nhận đối phương có hơi hối hận vì đã rủ mình ở lại, Nam nghĩ cuộc đối thoại này cũng nên dừng rồi, vương tay đặt lên đầu Minh.

- Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây

Cửa đóng lại rồi, Minh trở về phòng đặt lưng xuống giường, trằn trọc không sao ngủ nổi. Thắc mắc vì sao lúc nãy bản thân lại hỏi Nam như thế, liệu rằng Nam còn tình cảm với Minh không

Sáng hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên thấy tin nhắn cùng mấy cuộc gọi nhỡ của Hải và Tuấn, Minh nhắn tin vào nhóm để hai người họ đừng lo.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 — Ánh mắt Minh va phải chiếc áo của Nam vẫn còn trên ghế sofa ở phòng khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ánh mắt Minh va phải chiếc áo của Nam vẫn còn trên ghế sofa ở phòng khách

 — Ánh mắt Minh va phải chiếc áo của Nam vẫn còn trên ghế sofa ở phòng khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——

Ngạn viết hqua r mà Ngạn quên bấm đăng các vk ơi😔😔😔

Textfic | Nomin - usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ